Sài Gòn vào mùa mưa
Đỏng đảnh như tính tình con gái
Lúc nhẹ nhàng như nước mắt nhớ ai
Khi ầm ào giận dỗi.
Nước mưa chảy từng dòng
... từ mái ngói quán cafe
Khiến cho lòng người nặng trĩu
Có nhớ người không, cơn mưa chiều giữa phố?
Hàng cây sầu đứng lặng đìu hiu...
Mưa không nhớ người, người vẫn yêu mưa da diết
Khẽ đưa tay đón chiếc lá bên hiên
Dẫu mưa thì thầm, mưa ào ạt, triền miên...
Vẫn như cơn mưa năm nào trĩu nặng lòng lữ khách.
Sài Gòn đã vào mùa mưa
Mưa đỏng đảnh như bóng hình người con gái
Bây giờ...
đã xa ngái...
Mưa ơi!
Đỏng đảnh như tính tình con gái
Lúc nhẹ nhàng như nước mắt nhớ ai
Khi ầm ào giận dỗi.
Nước mưa chảy từng dòng
... từ mái ngói quán cafe
Khiến cho lòng người nặng trĩu
Có nhớ người không, cơn mưa chiều giữa phố?
Hàng cây sầu đứng lặng đìu hiu...
Mưa không nhớ người, người vẫn yêu mưa da diết
Khẽ đưa tay đón chiếc lá bên hiên
Dẫu mưa thì thầm, mưa ào ạt, triền miên...
Vẫn như cơn mưa năm nào trĩu nặng lòng lữ khách.
Sài Gòn đã vào mùa mưa
Mưa đỏng đảnh như bóng hình người con gái
Bây giờ...
đã xa ngái...
Mưa ơi!