Ba nhân sáu bằng mười hai
Một năm cũng chỉ từng nhiêu tháng
Có nhà bác học đã phán:
“thế giới này hình tròn”
Tôi thấy mình vẫn còn son
Theo phép tính hao mòn qua đôi dép
Hay cái điệu cười đầy nhếch mép
Của bà cụ bên cạnh nhà rất đẹp tuổi hai mươi
Cuộc sống là một cuộc chơi
Từng nhân vật phải có thời lộng lẫy
Chỉ sau khi bị dòng đời xô đẩy
Lấy vợ(chồng) rồi và như thế gọi “xong”
Ông chia chắt bằng một trăm
Kết thúc học hằn bởi vì hôn mê đêm ấy
Chuyện là thế đấy
Thơ vui cho ngày buồn.
LK
Một năm cũng chỉ từng nhiêu tháng
Có nhà bác học đã phán:
“thế giới này hình tròn”
Tôi thấy mình vẫn còn son
Theo phép tính hao mòn qua đôi dép
Hay cái điệu cười đầy nhếch mép
Của bà cụ bên cạnh nhà rất đẹp tuổi hai mươi
Cuộc sống là một cuộc chơi
Từng nhân vật phải có thời lộng lẫy
Chỉ sau khi bị dòng đời xô đẩy
Lấy vợ(chồng) rồi và như thế gọi “xong”
Ông chia chắt bằng một trăm
Kết thúc học hằn bởi vì hôn mê đêm ấy
Chuyện là thế đấy
Thơ vui cho ngày buồn.
LK