Ca gác 23 giờ đêm tới 1 giờ sáng
Chuyện chú Cuội chị Hằng
Đêm nay còn lại mình tôi
Ở trên chòi gác buồn ngồi ngắm trăng
Ai dè thấy cả chị Hằng
Cầm cây chổi xể đuổi thằng Cuội con
Chắc là cu cậu không ngoan
Rình chị đi vắng liên hoan thỏ rồi
Chén xong thì chịu đòn thôi
Chạy làm chi nữa rồi cũng toi thôi.
Tôi buồn ngẫm lại chính tôi
Hai tay cũng chỉ đập ruồi cho vui
Trên chòi canh
Chuyện rằng ở trên chòi canh
Có anh lính trẻ tinh anh đang ngồi
Mắt dõi theo căn buồng phạm ở
Rất chăm chú sợ lỡ điều chi
Tường rằng vẫn như mọi khi
Ai ngờ lại có cái gì ở tay
Tự nhiên nhói đau lên 1 phát
Anh bất giác giơ khẩu súng nên
Nào ngờ con muỗi vô duyên
Ở đâu bay đến làm phiền lấy anh
Anh điên lên lấy tay vỗ phát
Thế là co muỗi nát bét luôn
Tự dung anh lại thấy buồn
Rồi sau anh lại cuống cuồng gác thôi.
Ca gác 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng
Bình minh lên
Sau khi ngủ đã chán chê
Mặt trời tỉnh dậy hầm hè đuổi Trăng
Xưa nay vốn tánh hiền lành
Trăng nhủ thầm "nhéo dây thằng dở hơi"
Thế là trăng bỏ đi chơi
Để lại mặt trời cứ ngồi huênh hoang
Tỏa nắng xuống khắp thôn làng
Thiêu rụi mọi thứ tang thương đất trời
Hỡi rằng Hậu Nghệ chàng ơi
Mau vác cung lại bắn rơi mặt trời
Bỗng có ông cụ đến cười
Khoe hàm răng sứt hơn mười cái răng
Bập bẹ nói mấy câu rằng:
"Lão nay già yếu chẳng bằng thanh niên
Chả còn sức cầm cung tên
Thôi con kệ nó cho ấm êm đời"
Chuyện chú Cuội chị Hằng
Đêm nay còn lại mình tôi
Ở trên chòi gác buồn ngồi ngắm trăng
Ai dè thấy cả chị Hằng
Cầm cây chổi xể đuổi thằng Cuội con
Chắc là cu cậu không ngoan
Rình chị đi vắng liên hoan thỏ rồi
Chén xong thì chịu đòn thôi
Chạy làm chi nữa rồi cũng toi thôi.
Tôi buồn ngẫm lại chính tôi
Hai tay cũng chỉ đập ruồi cho vui
Trên chòi canh
Chuyện rằng ở trên chòi canh
Có anh lính trẻ tinh anh đang ngồi
Mắt dõi theo căn buồng phạm ở
Rất chăm chú sợ lỡ điều chi
Tường rằng vẫn như mọi khi
Ai ngờ lại có cái gì ở tay
Tự nhiên nhói đau lên 1 phát
Anh bất giác giơ khẩu súng nên
Nào ngờ con muỗi vô duyên
Ở đâu bay đến làm phiền lấy anh
Anh điên lên lấy tay vỗ phát
Thế là co muỗi nát bét luôn
Tự dung anh lại thấy buồn
Rồi sau anh lại cuống cuồng gác thôi.
Ca gác 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng
Bình minh lên
Sau khi ngủ đã chán chê
Mặt trời tỉnh dậy hầm hè đuổi Trăng
Xưa nay vốn tánh hiền lành
Trăng nhủ thầm "nhéo dây thằng dở hơi"
Thế là trăng bỏ đi chơi
Để lại mặt trời cứ ngồi huênh hoang
Tỏa nắng xuống khắp thôn làng
Thiêu rụi mọi thứ tang thương đất trời
Hỡi rằng Hậu Nghệ chàng ơi
Mau vác cung lại bắn rơi mặt trời
Bỗng có ông cụ đến cười
Khoe hàm răng sứt hơn mười cái răng
Bập bẹ nói mấy câu rằng:
"Lão nay già yếu chẳng bằng thanh niên
Chả còn sức cầm cung tên
Thôi con kệ nó cho ấm êm đời"