Thơ Thoảng...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Ta chạm phải nhau trên lối đời xuôi ngược
Khẽ dừng bước giữa dòng chiều tất bật
Rất nhanh... ánh nhìn vụt mất
Như chuyện chúng mình lặng lẽ rơi

Có dăm định nghĩa chẳng thể nói bằng lời
Có những nỗi đau không thốt thành tiếng
Có đôi ba cõi ưu phiền...
Gọi là kỷ niệm cho ngày sau

Nếu lần nào đó gặp lại nhau
Làm sao tránh khỏi ngương ngùng qua khóe mắt
Nhưng em ơi! đừng quặn thắt
Bởi vui buồn của một thuở xa xưa

Câu chào nhạt rổng, nụ cười nửa
Một cái thở dài gieo muôn vàn ngổn ngang
Tôi - em chung phận lỡ làng
Bởi đem thơ tình viết lẫn trang đời

Bây giờ ta đã đôi nơi
Xin em đừng vì tôi mà khóc
Tình yêu như rượu quí tẩm mật độc
Tổn thương thêm nhiều sau mỗi phút chốc say

Có triệu vạn đôi tim ngất ngây
Được bao thuyền tình cập bến hạnh phúc?
Nơi thiên đường chính là hỏa ngục
Hoan hỉ - oan khiên có điều chi khác biệt?

Đã từng... xin đừng luyến tiếc
Hãy trao đến nhau khoảnh khắc bình yên
Hàm tiếu xuân ngời thay lệ tiễn
Rạn vỡ, xót xa... ta giữ phần riêng ta.


- U Huyễn -
 
Bên trên