Truyện ngắn Thoát kiếp hoa hồng để hóa thành hoa xương rồng

búp bê cầu vồng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/7/16
Bài viết
13
Gạo
0,0
Đứng giữa quảng trường rộng lớn, người người qua lại, cảnh vật vẫn thế nhưng sao tôi cảm thấy xa lạ quá.

Tôi muốn thấy một thân ảnh quen thuộc...

Một thân ảnh cao lớn, khí chất đế vương, cho dù đứng ở bất cứ đâu cũng đều tỏa sáng rực rỡ. Đứng bên cậu ấy, lúc nào cũng có thể bị ánh hoàng quang làm cho lóa mắt, hay chính ánh hào quang ấy làm lu mờ đi người kế bên.

Và tôi không muốn vì cậu mà làm cho bản thân bị mờ nhạt đi nên đã quyết định rời xa.

Ngày hôm nay, tôi đứng ở đây, là để tìm cậu, là để tỏa sáng cùng cậu. Tôi đã làm được, tôi không còn dựa dẫm cậu, tôi không hề cần cậu che chở bảo vệ nữa, tôi đã có thể tự đứng lên bằng đôi bàn chân của chính mình.

Và tôi đứng đây để tuyên bố với cậu rằng:

"Hạ thiếu gia! Trần Lệ Kim tôi đã thất hứa. Thật sự xin lỗi cậu."

Không để tôi gập người xuống tạ lỗi, Hạ Khiêm đã phi nhanh đến ôm chầm lấy tôi, giọng nói run run, chẳng thể giấu nổi sự yếu đuối trong cậu: "Cuối cùng cậu đã về!" Rồi cậu càng ôm tôi chặt hơn, như thể sợ tôi sẽ ngay lập tức biến mất.

"Tôi đã nói sẽ không bao giờ quay lại... vì tôi không muốn gặp mặt cậu một lần nào nữa. Nhưng tôi đã quay lại... và người tôi tìm đến đầu tiên lại chính là cậu... Nực cười lắm đúng không?! Tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật buồn cười..."

Tôi cười nói nhưng nước mắt lại lã chã rơi, trông lại càng thêm hài hước. Tôi không ngờ bản thân khi gặp lại cậu vẫn cứ yếu đuối như vậy cho dù đã rất cố gắng.

Bàn tay ấm áp của Hạ Khiêm đưa lên gần mặt tôi, tôi biết cậu định lau nước mắt cho tôi, dùng sự ôn nhu của cậu để sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của tôi. Nhưng tôi không cho phép bản thân nhu nhược như vậy nữa! Tôi liền gạt tay cậu ra, tự tay lau nước mắt cho mình.

Lúc này, tôi mới để ý sau lưng Hạ Khiêm còn có bóng hình của một cô gái nhỏ bé xinh xắn khác, khuôn mặt ngây thơ đang bàng hoàng đau đớn nhìn chúng tôi. Dường như cô ấy đang đau khổ, dằn vặt nội tâm lắm.

Nhìn theo ánh mắt tôi, cậu nhìn cô với ánh mắt xót xa, áy náy và trong đó còn có cả sự trìu mến, yêu thương. Tôi tự cười bản thân mình, vẫn tự cho mình là đa tình, nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ quên được. Nhưng giờ đây nhìn họ, mới chợt nhận ra tôi đã rời xa nơi này quá lâu rồi, con người đã thay đổi huống chi là tình cảm.

Tôi bước đến gần cô gái đó, mỉm cười thân thiện chào hỏi trước: "Xin chào! Tôi là Trần Lệ Kim. Rất hân hạnh được làm quen với bạn." Sau lời giới thiệu của tôi cô ấy càng lộ rõ vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Chị... chị... chị là người đó?!"

Tôi khó hiểu nhíu mày nhìn Hạ Khiêm cậu lảng tránh ánh mắt tôi, nhìn sang nơi khác.

Cô ấy nói tiếp: "Là người con gái trong truyền thuyết của ngôi trường này, là người mà mọi người trong trường đều biết tới nhưng không ai dám nhắc đến, và chị là... người yêu cũ của anh ấy."

Bây giờ tôi mới ngỡ ra.

"Xin lỗi, truyền thuyết đó chỉ là do mọi người phóng đại lên mà thôi. Thực chất không như bạn nghĩ đâu và tôi cũng không phải người yêu cũ của cậu ấy." Câu cuối tôi nhấn mạnh hơn.

"Nhưng..."

"Đừng nói nhiều nữa!" Cậu cắt ngang lời cô, nhìn sang tôi cậu mỉm cười thân mật nói: "Lâu lắm cậu mới trở về, chắc chắn sẽ rất nhớ mấy món ăn có hương vị của nước ta. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn hết tất cả các món cậu thích."

Tôi nhìn cậu, ánh mắt đánh về phía cô ấy: "Còn cô ấy thì sao?"

"Cô ấy..." Cậu do dự.

"Hay là đi cùng đi." Tôi mỉm cười, "Không biết căn tin trường đã thay đổi đầu bếp chưa nhỉ? Tôi vẫn nhớ mãi món phở bò của cô Lý. Nhắc tới mà thèm quá!"

Tôi không để Hạ Khiêm trả lời mà đã tiến lên đi trước, về phía căn tin, bởi tôi cũng chẳng cần câu trả lời.

Thấy tôi đi Hạ Khiêm chạy vội tới đi bên cạnh, được một đoạn, tôi cảm thấy hình như có gì đó sai sai, quay lại nhìn, cô gái đó đã xoay người bỏ đi. Một cô gái cá tính!

Đến căn tin, chúng tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ năm nào, Hạ Khiêm đi lấy thức ăn cho cả hai. Lúc này tôi lại nghe thấy mọi người xung quanh xì xào bàn tán.

"Đó không phải là Trần Lệ Kim sao?"

"Cậu đùa tôi sao? Hôm trước tôi gặp Trần Lệ Kim đó không phải là người này."

"Ý tôi không phải người đó, cái cô Trần Lệ Kim thường ngày hay đi với thiếu gia thực chất chỉ là cái bóng của cô gái này mà thôi."

"Là sao?"

"Cậu chưa nghe truyền thuyết đó sao? Cô gái mà Hạ thiếu gia yêu say đắm, đã bỏ anh ấy mà đi du học. Nghe nói cô ấy còn nói với thiếu gia đừng đợi cổ, cổ sẽ không bao giờ trở về nữa. Sau khi cô ấy rời đi, thiếu gia cực kì đau khổ, suốt ngày lấy rượu giải sầu, cả người xơ xác như người mất hồn, chịu đựng không được bao lâu thì phải vô bệnh viện. Hazz, cũng may sau đó, anh ấy đã bình tĩnh trở lại... nhưng cũng từ đó trở đi, cái tên Trần Lệ Kim trở thành cái tên cấm kị, không ai được nhắc tới."

"Thật vậy sao?! Khả năng đáng tin cậy là bao nhiêu đây? Hạ thiếu gia là ai cơ chứ! Đường đường là hoàng tử của học viện trường chúng ta, lạnh lùng, cao ngạo, oai phong lẫm liệt cỡ nào làm sao có thể quỵ lụy vì tình như vậy được."

"Thông tin này rất chính xác! Cậu không thấy cái cô gái thường ngày hay đi cùng thiếu gia có đôi nét rất giống với Trần Lệ Kim kia sao? Không những tên giống, nét mặt cũng có chỗ giống, không những thế tôi nghe nói cô gái đó còn làm một số việc mà Trần Lệ Kim đã từng làm. Khiến cho thiếu gia hoài niệm, cũng vì vậy mà mới đem cô ta theo bên mình."

"Ô... ô... Thật không nghĩ ra... cậu biết nhiều chuyện như vậy! Thật phục cậu luôn."

Trời ạ! Bát quái đúng là bát quái! Chuyện gì họ cũng có thể nói được. Thật đáng sợ! Không biết có bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy nữa. Ánh mắt của Hạ Khiêm khi nãy dành cho cô ấy không phải ánh mắt dành cho cái bóng của cô mà là dành cho cô ấy thực sự. Không biết cô gái ngốc đó nghe tin này sẽ có tâm trạng ra sao nữa.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?" Hạ Khiêm bê hai khay thức ăn đi tới gần, thấy tôi khẽ nhíu mày liền sốt sắng hỏi.

"Không sao."

Im lặng vài giây, tôi khẽ hỏi: "Cô gái ban nãy... là sao với cậu?"

Nghe tôi nói vậy, cậu lo lắng, trên trán vã mồ hôi hột, ấp úng nói: "Tôi... tôi với cậu ấy... chỉ là... chỉ là bằng hữu bình thường."

"Thật vậy sao?" Tôi nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

Hạ Khiêm kiên định gật đầu, như trong lòng đã đưa ra một quyết định nào đó.

Thấy như vậy, tôi cũng không muốn nói gì thêm. Chúng tôi cùng nhau ăn, vui vẻ trò chuyện.

Đến tối.

Tôi được an bài nghỉ ngơi tại biệt thự của Hạ gia.

Do quỹ đạo thay đổi tạm thời tôi chưa thích ứng kịp, nên vẫn không tài nào ngủ nổi, đành đi dạo quanh hoa viên trong biệt thự.

Trong hoa viên tôi nghe thấy tiếng người nói chuyện, tiếng nói này vô cùng quen thuộc, hấp dẫn trí tò mò của tôi.

"Lệ Kim! Tôi xin lỗi!"

"Tôi không cần lời xin lỗi của anh! Hãy nói cho tôi biết! Anh đã từng yêu tôi chưa?!"

"Tôi..."

"Anh nói đi! Mau nói đi!"

"..."

"Anh không nói được đúng không? Vậy để tôi trả lời hộ anh. Từ trước đến nay, anh căn bản không hề yêu tôi, anh chỉ coi tôi là cái bóng của chị ấy. Anh xem tôi là gì hả?! Vậy mà tôi cứ tưởng rằng anh thật sự yêu tôi vì con người tôi. Yêu sự hoạt bát, ngây thơ, mạnh mẽ của tôi, bởi tôi biết tôi không xinh đẹp, không tài giỏi, không gia thế. Được một đại thiếu gia như anh để ý quả thực là quá mức so với sức tưởng tượng của tôi. Ngỡ rằng cổ tích là có thật... Nào ngờ... Tất cả! Tất cả đều là giả dối! Lừa bịp! Hu hu hu..." Nói rồi cô ấy khóc, khóc trong đau khổ và tuyệt vọng, khiến tôi không khỏi xót xa. Và người nào đó chắc chắn trái tim cũng đang rất đau xót, dằn vặt như bị ai bóp nát.

Tôi hiểu anh hơn ai hết. Và càng hiểu rõ tình cảm của anh. Có lẽ người nên ra đi là tôi chứ không phải cô ấy.

Tôi quay về phòng, thu dọn đồ đạc, viết một bức thư để lại cho cậu ấy.

Hạ Khiêm thân mến!

Có lẽ khi cậu đọc được bức thư này tôi đã ở trên bầu trời cao xanh vời vợi rồi. Xin lỗi vì đi mà không từ biệt, tôi biết nếu tôi rời đi trước mặt cậu, cậu sẽ nhất quyết không cho tôi đi bằng mọi giá. Nhưng... tôi phải đi. Bởi tôi biết rằng tình cảm của cậu đã không còn như xưa, trái tim cậu đã có người con gái khác. Hạ Khiêm! Cậu hiểu rõ tính tôi nhất. Tôi không thể chấp nhận điều đó. Tôi biết rằng, tôi là người sai trước, tôi không có quyền gì để trách móc cậu, và tôi cũng không hề trách cậu. Năm đó, tôi rời khỏi cậu là vì tôi muốn bản thân mình có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu, chứ không phải người con gái luôn phải núp sau bóng lưng cậu để cậu che chở, bảo hộ. Nói cậu đừng đợi là vì tôi không dám chắc bản thân có thể đứng ngang hàng với cậu, nên tôi thà nhẫn tâm để cậu quên tôi còn hơn cho cậu hi vọng trong đau khổ. Biết rằng, tôi nói những lời này không phù hợp vào thời khắc này, nhưng tôi vẫn muốn nói. Hạ Khiêm tôi thật sự xin lỗi cậu!

Cô gái ấy, tôi biết là cậu thật sự yêu cô ấy. Cậu hãy thành thật với con tim mình đi. Đừng khiến cả hai đau khổ, nếu không sẽ có một ngày cậu hối hận. Và hãy giúp tôi chuyển lời đến cô ấy: "Lệ Kim! Cô mới thực sự là lọ lem, cổ tích là có thật. Còn tôi chỉ là nữ phụ trong ngôn tình. Chúng ta là hai thế giới khác nhau nên đừng bận tâm đến tôi. Chúc cô và Hạ Khiêm sống bên nhau trọn đời hạnh phúc."

Hãy coi sự trở về của tôi là một giấc mộng. Tỉnh dậy vẫn như thường ngày. Còn kí ức giữa đôi ta sẽ được khắc ghi trong chiếc hộp kỉ niệm, khóa lại, lưu giữ những gì tốt đẹp nhất.

Kí tên

Trần Lệ Kim.


Có một số thứ, buông không được, cầm không xong.

Nhưng một khi đã muốn buông, thì có đau bao nhiêu vẫn có thể từ bỏ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên