Ai quên tôi rồi, tôi quên ai
Ai nhớ tôi rồi, tôi nhớ ai
Ngày ấy qua rồi một đêm dài
Sau cơn mê ấy nhói lòng ai
Hương hoa khói lạc tựa mây ngàn
Thói đời muốn vạn nỗi oán thán
Trách phận ta bạc cảm được ai
Tay nải đường xa, vạn dặm xa
Người ời, người có hiểu lòng ta
Lòng ta say hồn ta mất rồi
Phận ta đây bèo dạt phương trời
Trọn kiếp này đời đã cho ta
Đời cho ta một phút yêu người
Dưới ánh trăng và vì sao lạc
Trong hơi gió và nắng ban mai
Trong đêm nay chẳng có ngày mai
Mắt cười ướm lệ niềm lòng trai
Vị đắng ,ngọt ,cay nào riêng ai
Cớ chỉ oán phận hận hoa gai
Thói đời là thế hờn chỉ ai.