Thời gian cất cánh bay...
Bay đến những chân trời,
Nơi nỗi niềm ký ức,
Tưởng chừng như đã xa...
Thời gian cất cánh bay...
Bay về thời thơ ấu,
Nơi em là công chúa,
Vui tươi một nét cười...
Ta làm chàng kỵ sĩ,
Chạy bên công chúa ta,
Làm một chàng sai vặt,
Rong chơi mãi sáng chiều...
Thời gian cất cánh bay...
Về những thời chơi dại,
Ta gọi nàng công chúa,
Là chú heo lăn tròn.
Công chúa tức mình khóc,
Chạy về mách với mẹ,
Ta lãnh một trận đòn,
Nằm liền luôn vài tháng...
Thời gian cất cánh bay...
Về những miền xa lắm,
Nơi một nàng thiếu nữ,
E ấp bên nụ cười...
Nàng cất bước vô tư,
Giữa con đường phượng đỏ,
Khẽ nhặt cánh phượng rơi,
Ép chặt vào trang vở...
Đâu đó chàng thi sĩ,
Vẫn cất bước theo sau,
Vẫn lặng nhìn cô bé,
Vẫn khúc hát ngân nga...
Thời gian cất cánh bay...
Bay hoài nơi xa mãi,
Đến nơi của nụ cười,
Chưa bao giờ lụi tắt...
P/s: Giản Đơn ơi, tặng Bấy bì này...Bay đến những chân trời,
Nơi nỗi niềm ký ức,
Tưởng chừng như đã xa...
Thời gian cất cánh bay...
Bay về thời thơ ấu,
Nơi em là công chúa,
Vui tươi một nét cười...
Ta làm chàng kỵ sĩ,
Chạy bên công chúa ta,
Làm một chàng sai vặt,
Rong chơi mãi sáng chiều...
Thời gian cất cánh bay...
Về những thời chơi dại,
Ta gọi nàng công chúa,
Là chú heo lăn tròn.
Công chúa tức mình khóc,
Chạy về mách với mẹ,
Ta lãnh một trận đòn,
Nằm liền luôn vài tháng...
Thời gian cất cánh bay...
Về những miền xa lắm,
Nơi một nàng thiếu nữ,
E ấp bên nụ cười...
Nàng cất bước vô tư,
Giữa con đường phượng đỏ,
Khẽ nhặt cánh phượng rơi,
Ép chặt vào trang vở...
Đâu đó chàng thi sĩ,
Vẫn cất bước theo sau,
Vẫn lặng nhìn cô bé,
Vẫn khúc hát ngân nga...
Nàng ơi đang nghĩ gì,
Sao vẫn mãi nét thơ,
Làm bao người say đắm,
Ánh mắt chẳng thể rời...
Sao vẫn mãi nét thơ,
Làm bao người say đắm,
Ánh mắt chẳng thể rời...
Thời gian cất cánh bay...
Bay hoài nơi xa mãi,
Đến nơi của nụ cười,
Chưa bao giờ lụi tắt...