CHƯƠNG 2: CẬU BIẾN THÁI À? - Ừ! TÔI CHÍNH LÀ THẰNG BIẾN THÁI ĐẤY!
(Bất kì ai cũng có một năng lực siêu nhiên nào đó, bất kì năng lực siêu nhiên nào đó rồi cũng sẽ bị đánh thức giậy.)
Cô ấy có lẽ là người mà thượng đế đã bỏ quên, là người mà lúc sinh ra đã bị Bà Mụ điểm sự xui xẻo lên người. Tất cả những gì tốt đẹp mà trước kia cô ấy từng có chỉ là do đã dùng hết tất cả sự may mắn trong cuộc đời này đánh đổi mà thôi. Đúng vậy, cô ấy là Đinh Hân. Cô ấy là bạn học cùng lớp, là bạn cùng bàn của tôi. Tôi là Lâm Vũ Trung.
...
Giờ ra chơi tôi thường ngồi một góc tại ghế đá phía sau thư viện, đơn giản vì tôi nghĩ nơi này hợp với tôi. Tôi không phải là một thằng con trai tự kỉ, cũng không phải là quá kiêu ngạo, chỉ là tôi không thích thế giới quá ồn ảo, bởi nó làm tôi đau đầu. Tôi không phải là không có bạn bè, bạn bè tôi có rất nhiều, đó là những năm tháng tiểu học, những năm tháng tôi chưa biết đến sự nguy hiểm của thế giới này. Còn bây giờ với tôi có một thằng bạn như Đạt cũng chính là số nhiều. Trước kia nó thường chạy theo tôi ra khu vực ghế đá sau thư viện hút trộm thuốc lá. Còn gần đây thay vì những lần hút trộm thuốc lá, giờ ra chơi nó thường chạy theo cô bạn lớp bên cạnh. Hình như chúng nó yêu nhau thì phải, điều đó không nằm trong phạm trù mà tôi quan tâm.
Còn tôi, cũng rất nhiều người từng thắc mắc vì sao tôi lại thường ra đây. Một số bạn nữ có năng khiếu làm đạo diễn phim truyền hình khen tôi lãng tử, còn phần đông bọn con trai bảo tôi chạy ra đây làm trò quay tay. Chúng nó quả nhiên hài hước hơn tôi tưởng. Tôi cũng phải thừa nhận rằng, tôi từng mơ ước được hài hước như chúng nó.
Sự thật tôi cũng thấy mình nhạt nhẽo, số ít những lần tôi đến đây để đọc sách còn số nhiều là tôi đến đây để nghe nhạc. Tôi ghét thế giới đông người, tôi ghét sự ồn ào. Ấy vậy mà hôm nay có kẻ lại cả gan phá hoại thế giới của tôi.
Cách tôi khoảng vài chục mét phía sau thư viện, rất nhiều âm thanh hỗn tạp truyền đến. Xung quanh một đám con gái, tôi còn nhìn thấy cả Khánh Chi, bạn học cùng lớp tôi.
“Mày tránh mặt bọn tao à? Mày tưởng mày trốn được sao?” Một bạn nữ có mái tóc màu hung đỏ vừa túm tóc Khánh Chi, vừa hét vào mặt cậu ta. Tôi biết bạn học này, cậu ta cũng là một cô gái xinh đẹp từng theo đuổi tôi vài tháng trước. Lúc đó tôi hoàn toàn chẳng tìm ra lý do gì khiến tôi chấp nhận tình cảm của cậu ta, tôi từ đầu đến cuối đều từ chối.
“Tao đã bảo mày đổi lọ dung dịch muối ấy thành axit, hà cớ gì mày lại đổi thành thuốc tím? Mày định chơi bọn tao à? Fuck!”
Tôi bật cười, dường như đã hiểu. Có thể giải thích như thế này, trong cuộc thi olympic hóa của lớp tôi, chúng tôi có thí nghiệm hòa dung dịch muối vào nước một lần nữa cho loãng, sau đó mới dùng dung dịch đó làm chất điện ly. Nếu theo như lời Tóc Đỏ nói nếu đổi dung dịch muối thành axit, thì đảm bảo cả trường sẽ được một phen kinh hoàng. Trả là thế này, dung dịch muối và axit đều không màu, vì tâm lý lúc thi chúng tôi nhất định sẽ không nhận ra. Khi đó dung dịch chúng tôi sẽ đổ nước vào là axit chứ hoàn toàn không phải là muối. Với một lượng axit khá lớn đủ khiến da mặt tôi cũng không còn nguyên dạng như bây giờ. Bởi khi đổ nước vào axit, axit sẽ bị sôi và bắn ra, cực kì nguy hiểm. Tôi cười thầm, thí nghiệm này là do tôi phụ trách, Tóc Đỏ này nhất định là cố ý nhằm vào tôi.
“Cho nó một trận cho biết!”
“Đúng đấy chị, chưa no đòn chưa khôn ra!”
“Mẹ nào con đấy, rốt cuộc cũng chẳng được cái chết mẹ gì tốt.”
“...”
Mấy bạn nữ xung quanh Tóc Đỏ cũng hùa nhau túm tóc Khánh Chi. Chẳng hiểu sao, tôi thấy mấy người này thật phiền phức. Tôi cũng chẳng hề có ý định làm anh hùng chạy tới giải vây cho Chi.
Thấy đồng bọn hưng phấn quá, Tóc Đỏ hình như bắt đầu rủ lòng thương, lại lên tiếng ra lệnh.
“Thôi chúng mày, đánh vậy đủ rồi, cho chừa cái mặt nó thôi. Chúng mày định đánh chết nó à?”
Tóc Đỏ đẩy mạnh người Khánh Chi vào gốc cây xà cừ phía trước, hai tay cô ta khoanh trước ngực giọng nói cực kì phách lối. Tôi tự nhiên cũng muốn xem rốt cuộc chuyện hay gì đang xảy ra.
“Tao với mày chưa xong đâu!” Tóc Đỏ chỉ tay vào mặt Khánh Chi. “Mẹ mày lăng nhăng với bố tao, tiền của mẹ mày cho mày cũng là tiền của bố tao. Gái điếm như mẹ mày tốt nhất đừng để tao nói ra cho toàn trường này biết. Mày nên biết nghe lời và biết điều một chút. Tự rước họa vào thân đến lúc đó đừng trách tao.”
Nói xong Tóc Đỏ cùng đồng bọn rời đi. Nhìn bộ dạng cậu ta lúc này so với khoảng thời gian cậu ta cưa cẩm tôi, tự nhiên tôi bật cười. Con người cậu ta quả là đa nhân cách. Có điều, chỉ không ngờ rằng, nguyên nhân câu chuyện này lại bắt nguồn từ tôi. Lúc trước làm diễn viên chính tôi thấy có vài phần hứng thú, nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại thấy bản thân mình, khắp toàn thân từ đầu đến chân đều bốc mùi biến thái.
Phim hay đã khép lại, tôi cũng đành rời đi. Từ giờ tôi sẽ không đến đây nữa, không gian yên tĩnh của tôi đã bị phá hỏng, nó không còn được hoàn hảo như xưa.
Tôi bước vào lớp, lúc đó chuông còn chưa reo lên. Lớp tôi bình thường như cái chợ vỡ chẳng hiểu sao hôm nay chúng nó đoàn kết tập trung lại một góc, góc đó chính là bàn của tôi. Chỉ dùng một chút thông minh trong vũ trụ sự thông thái của mình, tôi cũng biết chúng nó đang làm chuyện xấu. Bởi vì chỉ có khi làm chuyện xấu chúng nó mới trở nên đoàn kết như vậy.
Kẻ thông minh sẽ không nhúng tay vào mấy việc vô bổ như vậy, và tôi chính là kẻ thông minh đó. Tôi khoanh tay đứng quan sát, quan sát cho đến khi chúng nó chủ động rời khỏi bàn tôi.
“Nhanh tay lên, kẻ phản bội sắp vào rồi đấy!”
“Biết rồi, đừng giục!”
“Thật muốn xem vẻ mặt của nó! Ha ha!”
Thấy chúng nó cười tôi bất giác cười theo, dĩ nhiên không phải kiểu cười sảng khoái như chúng nó, mà tôi cười theo kiểu biến thái. Đúng vậy, là kiểu cười biến thái.
“Chúng mày, kẻ địch chuẩn bị tới. Mau chóng hoàn thành công tác chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng ngồi chờ tác chiến!”
Đạt chẳng hiểu từ đâu hớt hải chạy vào, tôi cứ nghĩ nó lại đi đong đưa gì đó với cô nàng lớp bên, nhưng nhìn bộ dạng nó lúc này có lẽ là không phải.
Cả lớp bắt đầu tản ra, chúng nó vỗ tay nhau giống như kiểu ăn mừng trước thắng lợi. Đạt đi qua cũng khẽ hích vào vai tôi một cái, nó cười nham hiểm, có vẻ là đang ra ám hiệu cho tôi.
Tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, từ trước đến giờ chúng nó làm gì tôi đều không quản, lần này cũng vậy tôi cũng chẳng có lý do gì khiến bản thân phải đi lo mấy chuyện bao đồng. Tôi ung dung đi về chỗ ngồi của mình, đồng thời cũng khéo léo cảnh giác chỗ ngồi bên cạnh, chỗ của Đinh Hân.
Bên trong ngăn bàn Đinh Hân chúng nó đặt đến bốn ca nhựa đựng đầy amoniac nồng độ nhẹ lên sách vở của cậu ta. Tôi có thể khẳng định như vậy bởi vì ở vị trí ngồi của tôi chỉ mới ngửi thấy mùi khai thoang thoảng. Có vẻ ý đồ của chúng nó chính là khi Đinh Hân lôi sách từ trong ngăn bàn ra, bốn cốc amoniac này sẽ tự khắc đổ lên người cậu ta. Bọn này cũng độc ác thật, nhưng suy cho cùng chúng nó độc ác nhưng chúng nó cũng khá thông minh. Nếu chúng nó dùng amoniac đặc, đảm bảo Đinh Hân chỉ còn nước nhập viện.
Người thông minh sẽ chơi theo cách của người thông minh. Còn đương nhiên người càng thông minh hơn nữa chính là người luôn giữ im lặng. Tôi vẫn luôn là người giữ im lặng ấy. Im lặng chờ xem những lần chơi xấu Đinh Hân tiếp theo của chúng nó.
Lần thứ hai Đinh Hân bị chơi xỏ chính là vào tiết văn cô giáo tên Hồng Hoa. Cô này tuổi đã gần năm mươi, có lẽ đang đến tuổi tiềm mãn kinh nên cực kì khó tính. Tuy nhiên lại luôn coi mình là một bông hoa hồng không bao giờ héo, lên lớp ăn mặc vô cùng tươi trẻ. Điều đó hoàn toàn chưa đủ để lớp chúng tôi có thiện cảm với cô ấy. Chúng tôi không hề thích giáo viên ngữ văn này.
Hôm đó cô mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, áo hồng tay bồng có nơ, đôi chân đi giầy cao gót bảy phân vô cùng thời trang.
“Cả lớp mở trang 145, chúng ta tiếp tục học bài mới!”
“Dạ!” Cả lớp đồng thay hô to, đương nhiên ngoại trừ tôi và Đinh Hân. Từ ngày bị chơi xỏ vụ amoniac cậu ta càng lúc càng trở nên lầm lì hơn.
“Bọn này hôm nay ngoan nhỉ!” Giáo viên ngữ văn cười tâm đắc. Tôi nghĩ nếu cô ấy biết trước mặt mình đang giăng đầy bẫy thì nhất định sẽ không thể cười tâm đắc đến như vậy. Nhưng không sao, cứ cho là cam lai khổ tận đi.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cái giây phút lớp chúng tôi đồng thanh cười hả hê cũng chính là lúc sắc mặt của giáo viên Hồng Hoa tối đen một màu.
“Rốt cuộc hôm nay ai là người trực nhật, ai đã làm trò này?” Giáo viên Hồng Hoa chỉ vào ghế ngồi. Tôi thấy một lớp chất lỏng đặc sánh trên váy cô ấy. Lớp này càng ngày độ độc ác càng nâng cao, chúng nó cả gan đổ cả lọ keo loại 200ml lên ghế giành cho giáo viên.
“Cô ơi hôm nay bạn Đinh Hân trực nhật, lúc nãy em có thấy trong ngăn bàn bạn ấy còn có một lọ keo.”
“Đúng đó cô, em cũng thấy!”
Cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, tôi nghiêng đầu nhìn vào ngăn bàn Đinh Hân đúng là có vỏ lọ keo thật, không biết chúng nó đã ném vào lúc nào. Trò này cũng thật thông minh, một mũi tên trúng hai đích.
Giáo viên Hồng Hoa mặt chuyển sang đỏ bừng tức giận. Cô ấy lúc nào cũng tự cho mình là hoàn mỹ, gặp phải chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sự hoàn mỹ của cô. Tôi đưa mắt quan sát Đinh Hân, thật ngạc nhiên đây là lần thứ hai sau lần cậu ta bị đổ amoniac lên người. Không như tôi nghĩ, nét mặt cậu ta vô cùng bình thản, một chút lo sợ cũng không hề biểu hiện ra.
Tự nhiên, tôi lại thấy người mình bốc lên mùi biến thái.
Lần thứ ba Đinh Hân bị chơi xỏ cũng chính là vào thứ bảy, ngày có tiết sinh hoạt, ngày câu chuyện về việc hóa chất bị đổi sẽ được nhắc lại và đưa ra quyết định cuối cùng.
Hôm đấy lớp chúng tôi có tiết thể dục vào tiết học thứ ba. Giờ ra chơi tiết thứ hai, sau khi Đinh Hân ra khỏi lớp cả lớp bỗng nhiên đồng loạt kéo nhau chạy xuống sân thể dục. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cũng bị Đạt kéo đi.
“Chuyện gì vậy?” Tôi quay sang hỏi Đạt.
“Lát nữa ông sẽ biết!”
“Lại định chơi xỏ Đinh Hân à?”
“Tôi biết trước nay mấy chuyện như thế này ông không tham gia. Vì vậy, lần này ông cứ như trước nay đi.”
Tiếng chuông vào tiết, Đạt vỗ nhẹ vai tôi một cái sau đó bắt đầu cho lớp tập trung. Tôi quan sát xung quanh, rõ ràng là Đinh Hân còn chưa tới, có lẽ là vẫn đang luống cuống trên lớp. Phải đến hơn chục phút sau khi giáo viên thể dục hướng dẫn cách di chuyển trong đánh cầu tôi mới thấy Đinh Hân từ hướng dãy phòng học chạy đến. Lần này vì không mang theo vợt cầu lông nên Đinh Hân bị phạt chạy mười vòng quanh sân thể dục. Lớp tôi, chúng nó lại vang lên những nụ cười hả hê.
Chúng nó đã cố tình xuống sân thể dục sớm, khóa cửa phòng học khiến Đinh Hân không lấy được vợt cầu lông trong ngăn bàn cậu ấy. Vẫn là chơi xỏ, chỉ là cách thức của chúng nó đã khác hơn mà thôi. Còn Đinh Hân, con người này nói ngốc thì cũng không phải ngốc, mà nói cứng rắn thì cũng không hẳn. Nếu đem trình độ của mọi người so sánh với cấp độ tiến hóa của động vật, chẳng cần bàn cãi tôi đương nhiên là phải được so sánh với bộ linh trưởng tiến hóa nhất rồi. Còn cậu ta, tôi chẳng biết nên đem so sánh với loài nào. Tôi sợ đem so sánh với loài nào thì loài đó nhất định sẽ bị tổn thương.
Cả tiết học thể dục hôm đó tôi không hề đánh một quả cầu nào. Bình thường tôi với Đạt một đôi nhưng hôm nay tôi để cậu ta tự chơi một mình. Thay vào đó, tôi ngồi quan sát Đinh Hân. Chạy hết một vòng sân thể dục là cậu ta chạy được 500 mét, chạy hết mười vòng là vừa tròn năm cây số. Tôi không nghĩ rằng một đứa con gái bình thường có thể làm được điều này, trừ khi cậu ta là vận động viên điền kinh hoặc đương nhiên tôi đã loại trừ khả năng cậu ta là người ngoài hành tinh được đưa đến trái đất này.
Hết tiết thể dục mọi người kéo nhau về lớp. Lúc đó, Đinh Hân mới chạy được năm vòng. Tôi nhìn thấy Khánh Chi đứng nép dưới gốc cây xã cừ nhìn Hân, sau đấy cũng cùng bạn học mà rời đi. Đinh Hân vẫn cố gắng chạy cho hết vòng, tôi thấy cậu ta cực kì đáng thương.
Lúc đó, tôi thề là dây thần kinh duy trì sự thông minh của mình đã rơi vào trạng thái ngủ đông nên mới khiến bản thân đưa ra một quyết định kì quặc. Tôi đứng dậy, đợi cậu ta chạy qua chỗ tôi, tôi liền chạy theo, sau đó thì chạy song song.
“Cậu định làm gì?” Đinh Hân trừng mắt nhìn tôi, mồ hôi trên mặt cậu ta còn nhỏ xuống từng giọt to.
“Chẳng làm gì!” Tôi đáp nhạt nhẽo, câu trả lời quả thật là chẳng mang tính khoa học chút nào.
“Vậy cậu chạy sát tôi làm gì?”
“...” Tôi không trả lời, tôi sợ thốt ra mấy câu không mang tính khoa học, vì tôi biết lúc đó dây thần kinh thông minh của tôi đã rơi vào trạng thái ngủ đông.
Đinh Hân vừa chạy vừa quay sang nhìn tôi, kết quả vì mệt quá mà cậu ta suýt nữa thì ngã sóng xoài. Cũng may tôi nhanh tay kịp thời đỡ được, ai ngờ lại bị ăn quả dấm chua.
“Cậu biến thái à?”
“Ừ! Tôi chính là thằng biến thái đấy!” Tôi trả lời, không phải cậu ta mắng tôi là thằng biến thái, chính tôi cũng thấy bản thân mình như vậy.
Tôi rút trong túi ra mấy tờ giấy ăn dùng rồi mà thằng Đạt lén nhét vào túi áo tôi lúc sáng. Tôi biết tỏng mấy trò trẻ con này của nó, chỉ là tôi vẫn thích để nó tự nghĩ bản thân nó thông minh thôi.
“Lau mồ hôi đi!” tôi đưa cho Hân.
“Cậu hành động như vậy để khiến bản thân mình khỏi thấy áy náy à?”
Tôi dám cá là cậu ta cho rằng tôi cùng mấy đứa trong lớp chơi cậu ta. Nhưng tôi đây cũng chẳng rảnh gì mà giải thích cho cậu ta rằng, tôi hoàn toàn chẳng có hứng thú.
Chạy được gần bảy vòng thì tiếng chuông vào tiết reo lên. Một cô bạn trong lớp chẳng biết từ đâu miễn cưỡng chạy lại phía chúng tôi. Cậu ta thấy tôi thì tỏ thái độ vô cùng ngạc nhiên, chẳng nói cậu ta đến tôi cũng phải ngạc nhiên chính bản thân mình.
“Thầy bảo cậu không cần phải chạy nữa, vào lớp được rồi!” Nói xong, cậu ấy liền chạy đi.
Tôi đưa mắt nhìn Đinh Hân, cậu ta quả thật vô cùng mệt mỏi.
Vào tiết sinh hoạt, không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Trước khi Đinh Hân đi vào lớp thì trên bảng đã xuất hiện dòng chữ, “mau ra khỏi lớp này đi, đồ phản bội!”
Cuối cùng thì chúng nó cũng nói ra điều mong muốn. Tôi nhìn Đinh Hân, cậu ấy vẫn giữ nguyên thái độ thường trực hàng ngày. Tôi không hiểu sao cậu ta lại như vậy, cậu ta có thể khóc lóc, có thể phản kháng hoặc chí ít cậu ta cũng biết chính bản thân mình không phải là kẻ đã đổi hóa chất. Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu không phải là cấp độ tiến hóa của cậu ta quá thấp, vậy có phải là não cậu ta đã hỏng rồi không.
Thầy Khắc Cường, giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi bước vào, bạn học Ly vội vàng chạy lên bảng xóa dòng chữ đó, có lẽ là do cậu ấy viết lên. Thầy nhìn Ly vẻ mặt vô cùng khó chịu nhưng rốt cuộc là thầy vẫn không nói gì.
“Chúng ta vẫn sinh hoạt lớp như mọi khi!” Thầy khẳng định.
Cả lớp trưng ra cái bộ mặt không hài lòng. Sau đó, các cán bộ trong lớp lần lượt lên triển khai việc sinh hoạt như hàng tuần.
Việc sinh hoạt diễn ra trong vòng ba mươi phút đầu, tôi cũng không để ý lớp đang bàn về vấn đề gì. Tôi quan sát Đinh Hân, tôi muốn xem xem rốt cuộc khi nào cậu ta mới thôi cái thái độ như vậy, bình tĩnh đến khó hiểu. Ngay cả một người thông minh như tôi cũng khó mà có thể tu luyện đến cấp độ này.
“Kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay”, thầy đưa mắt nhìn Đinh Hân rồi tiếp tục nói tiếp. “Tôi muốn nói đến chuyện đổi hóa chất trong cuộc thi olympic hóa học tuần vừa rồi!”
“Đúng đó thầy, nhất định phải trừng trị kẻ phản bội!”
“Đuổi nó ra khỏi cái lớp này!”
“Đúng vậy, lớp chúng ta không hoan nghênh cậu ta!”
Càng ngày tôi càng cảm thấy thú vị.
“Các em không nên tỏ ra thành kiến như vậy với Đinh Hân. Tôi biết các em cho rằng thủ phạm chính là Hân. Nhưng tôi lấy danh nghĩa mười năm giảng dạy của mình khẳng định người đổi hóa chất chắc chắn không phải là Đinh Hân!”
“Sao có thể, nhất định là cậu ta!”
“Thủ phạm thật sự đã thú nhận với tôi.” Giọng thầy trầm xuống. “Bạn ấy hi vọng mọi người sẽ không còn thành kiến với Đinh Hân nữa. Đinh Hân thật sự là một cô gái rất tốt, là một người bạn đáng để các em trân trọng!”
“Nếu không phải là Đinh Hân vậy thủ phạm là ai? Cậu ta có quyền gì kêu chúng em phải làm như vậy?” Bạn học Ly vẫn là cô gái dám nghĩ dám làm nhất. Tôi biết mấy trò chơi xỏ Hân cũng là do cậu ấy nghĩ ra.
Tôi nhìn Khánh Chi, có lẽ cậu ta đã thú tội với thầy. Nhớ lại lần cậu ta bị đánh phía sau thư viện đúng là có phần đáng thương. Đến một ngày mọi chuyện đổ bể, tôi cũng muốn biết cậu ta sẽ đối diện với Đinh Hân thế nào.
“Các em!” Thầy khẽ thở dài, “Tôi muốn nói điều này, có bạn sẽ nhớ, có bạn sẽ quên. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên trân trọng những người bạn xung quanh mình. Tại sao giữa hàng tỉ người trên trái đất này mà chỉ có vài chục người chúng ta ngồi chung lớp với nhau. Khoan hãy cho đó là điều gì xui xẻo, nhiều năm sau này, rất lâu sau chúng ta sẽ nhận ra rằng, những người bạn từng ở bên cạnh chúng ta bây giờ sẽ là những người mà chúng ta không nên bỏ lỡ nhất.”
Cả lớp rơi vào im lặng, có đứa chú ý lắng nghe, có đứa thì lại tỏ vẻ không hài lòng. Thầy Khắc Cường mặc dù là một giáo viên dạy toán nhưng đôi khi thầy sẽ có những triết lý riêng của thầy, vô cùng sâu sắc.
“Con về chuyện thay đổi hóa chất, tôi nghĩ các em sẽ sớm biết sự thật thôi!” Dứt lời, thầy quan sát lớp một lượt, sau đó cũng rời đi.
Tôi nhìn Đinh Hân, chẳng hiểu sao vào đúng lúc cậu ta được minh oan thì bản thân lại trưng lên cái bộ mặt vô cùng căng thẳng. Vẫn biết cậu ta không bình thường, những rõ ràng là không bình thường đến kì cục.
“Nhìn mặt tôi làm gì? Cậu biến thái à?” Hân vừa cho sách vở vào túi, vừa nổi khùng với tôi.
“Tôi còn nhớ đã nói qua với cậu, tôi chính là thằng biến thái rồi phải không?” Quả thật, tôi quá biến thái.
“Đừng tưởng tôi không biết mọi chuyện đều do cậu mà ra. Tôi chính là người đã lãnh hậu quả thay cho cậu, vì vậy ngưng trò làm màu lại giùm!”
Dây thần kinh phản ứng của tôi lần đầu tiên rơi vào trạng thái ngủ đông. Tôi im lặng không nói gì cho đến khi cậu ta xách túi rời đi.
Mọi chuyện đều do tôi mà ra, đúng vậy, cho nên khi thấy Đinh Hân bị chơi xỏ tôi mới thấy mình là một thằng biến thái. Nhưng vì sao cậu ta lại biết được chuyện này thì có lẽ, tôi lại cần phải đánh thức dây thần kinh siêu thông minh đang ngủ đông của mình thức giấc rồi.
CHƯƠNG 1 << >>
CHƯƠNG 3