Thời gian gọi tên!
Tan vỡ giấc mơ chỉ còn hiện thực
Tình yêu bay mất chỉ còn nỗi nhớ gọi tên
Nỗi nhớ vô hình nỗi nhớ chẳng thể quên
Thôi em nhé ngày mai ta từ biệt
Kỷ niệm xưa đâu có dễ quên đi
Khi mỗi đêm nhớ người em bé nhỏ
Cánh thư dài đã đốt nhưng chẳng quên
Trong đêm dài vẫn da diết gọi tên
Khi xa cách cả một trời xứ sở
Anh mới hiểu những gì về nỗi nhớ
Khi câu hát vẫn còn dang dở
Kỷ niệm ngày xưa nhớ lại giống như mơ
Nỗi nhớ lòng mình nỗi nhớ hóa thành thơ
Hãy quên đi, em đừng nên nhớ nữa
Ra khỏi ngôi nhà hãy tìm ra cánh cửa
Mở tung rồi cách chim hãy bay đi
Nhớ làm chi kỷ niệm tháng năm buồn
Lời âu yếm nhớ lại thêm đau khổ
Mai em đi rồi mất hết những ngày vui
Tất cả cánh đồng cỏ hoa đã cháy rụi tro tàn
Ngày mai là gì đối với anh vô nghĩa
Giây phút xa nhau là giây phút vĩnh biệt
Lệ ứa lòng mải miết phút thương đau
Bông hoa trắng nở một chiều ảm đạm
Hoa héo tàn trong tro xám thời gian
Anh chẳng thể quên khi trái tim luôn nhớ
Mong em về trong giấc ngủ mình mơ!
(MT)