Nếu từng là của nhau tất cả
Mất đi rồi chẳng phải sẽ đau
Dòng thời gian trải dài khôn tả
Liệu có cuốn trôi cả nỗi đau?
Nếu bạn cần liều mạnh hơn cả
Thì nên chọn loại thuốc nào đây
Cuộc đời này vốn định nghiệt ngã
Còn gì mạnh hơn những phút giây?
Thử thả hồn với gió cùng mây
Thử thấy đời qua con mắt khác
Để bao sự đăng cay chua chát
Hòa tan cùng với cỏ với cây...
Cuộc đời sao tránh lầm một bước
Ôm sự buồn cùng nỗi vấn vương
Chôn cất vào nấm mồ kí ức
Mở lòng ra hứng những giọt sương...
Ta vẫn hay thả hồn du ngoạn,
Vào cơn gió se lạnh thoáng chiều,
Vào đám mây bềnh bồng êm ả,
Vào cơn mưa rạo rực đêm khuya...
Ta vẫn hay giấu đi tất cả,
Trên con tim, nổi đau thổn thức,
Trên đôi vai, nặng gánh nỗi buồn,
Trên con đường, bao nỗi cô đơn...
Ta vẫn hay kím một nơi nhỏ,
Của sự thanh thảnh, chẳng âu lo,
Của sự bình yên, không sóng vỗ,
Của chĩ riêng ta, chẳng của ai...
Ps: Ta vừa làm một việc ngu ngốc, cần một người kéo ta ra tâm trạng này... Hên là có người để chiến thơ... Không thì chả biết ra sao...