Thơ Thối hoại nội tâm

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
Nặng kiểm duyệt, nặng máu, nặng hận thù.
Chẳng mong được hiểu, chẳng mong cách mạng hay tiên phong; Baudelaire và Hoa ác, Hàn Mặc Tử và Thơ điên.
Tôi sẽ bị lãng quên bởi chính tôi, trong nỗi hận muôn đời, muôn kiếp, nối tiếp bởi những kẻ ngây dại, đổ vỡ niềm tin và không thể xây lại.

Mỉa mai thay, ta nhập vai kẻ cuồng si, ái tử thi; trong khi những nàng thơ vẫn nhởn nhơ dạo chơi giữa đời, vẫn nói cười thản nhiên, coi sự lãng quên là tất yếu.
Ta không hiểu, họ hiểu, nhưng họ giả vờ không hiểu.
Nếu hận thù là yêu
Thì hãy để tôi ghét
Vờ quan tâm khi sống
Cũng dửng dưng khi chết

Nếu hận thù là yêu
Công khai sự thối hoại
Gào thét với bức tường
Độc thoại hay đối thoại?

***************
"Tôi ấy vào óc, em gào khóc"
Nghe hư cấu quá đấy ông ơi
Ấy sọ thì nó thăng rồi chứ
Viết gì nghe nghiêm túc hơn đi

"Tôi muốn được hôn ấy cung em"
Thực ra thì ông không muốn đâu
"Nhưng mà nếu tôi không xạo ấy
Làm sao để dìm chúng xuống sâu?
"

Ông có thể viết gì đó khác
Những thứ gì đó lành mạnh hơn?

"Ví dụ như ấy đến nát ấy?
Trải nghiệm cảm giác sa dạ con?
Hay thứ gì đó sa đọa hơn
Tôi chịu, ông gợi ý thêm đi
"

Ấy ấy anh bạn, cạn lời đấy
Sao vẫn chưa thể nào quên nhỉ?
Tôi rất dễ bỏ qua thù hận
Tôi là con người chuộng hòa bình
Sao anh không thử như tôi nhỉ?

"Đúng rồi, bạn tôi thật thông minh!

TÔI ĐÃ HẾT NHỚ NGƯỜI YÊU CŨ
TÔI ĐÃ HẾT NỖI HẬN MUÔN THUỞ
TÔI KHÔNG CÒN MUỐN ĐÚT ẤY VÀO HỌNG
NỘI SOI DẠ DÀY MẤY NÀNG THƠ
HAY ĐƠN GIẢN HƠN LÀ CHẶN KHÍ
NHƯ CÁCH CÁC EM CHẶN HỌNG TÔI
HAY LÀ COI NHƯ MỘT LỖI VẶT
KHÔNG PHẢI LÀ CÁCH TÔI VẶT TAY
VẶT CHÂN, VẶT ẤY, VẶT CỔ EM
ROMEO KHÔNG CỨU LỌ LEM
VÌ ĐANG ẤY XÁC JULIET
ĐỪNG LO, TÌNH YÊU MỚI CỦA TÔI
BAO NHIÊU HẬN THÙ QUÊN ĐI HẾT!
"

Tôi thấy anh bạn tích cực đấy
Thế giới vẫn đang cần có thêm
Những kẻ sẵn sàng hi sinh để
Nuôi đám giòi đang lúc nhúc chen
Gặm nát niềm tin vào công lí
Ăn mòn sự thật, ấy mấy bãi
Tình yêu cũng ném vào lưu thông
Đợi ngày rút ra để lấy lãi

Chúng ta là những kẻ ngây dại

Nhưng mà chịu thôi, biết làm sao

Bút xương chực nôn dòng máu mực

Hận thù vô kể, huyết tràn ra.

***************

Bạn vừa đọc xong một trong nhiều bài thơ cùng motif tôi viết trong thời gian gần đây; vốn không thể công khai trên Gác vì những lí do dễ hiểu.

Xin nhắc lại: Nếu hận là yêu, nếu hận là yêu hóa hận, nếu hận là thứ gì đó được lãng mạn hóa, thì sự cuồng điên này cũng vậy chăng? Tôi rất yêu, rất rất rất yêu, rất rất rất rất rất rất yêu.

Tôi đã mất quá nhiều tế bào thần kinh trong việc chấn chỉnh lại não bộ.
Và viết thơ, thứ thơ dơ bẩn này. Thứ thơ không ai cần, thứ thơ sai lầm đem ra trưng trước vài kẻ coi "thơ là phải đẹp, phải đáng yêu, phải luyện chữ, phải chọn từ, phải ngon như thịt bò, thịt lợn... Vân vân!"

Tôi bị hâm, hoặc tôi đang tỉnh. Hoặc cả hai.

Tôi không sai khi cáu, khi vị máu còn ngọt hơn những lời nói dối. Cuồng viết, cuồng giết - viết những cái xác sống, thay vì viết những cái xác chết, khô rộc - giết những kẻ khốn nạn, đốn mạt vẫn đang dạt trong bể đời tìm bến đỗ.
Trò chơi ngôn ngữ
Nghĩa tử - Nghĩa tận
Nghĩa hận - Nghĩa yêu
Nghĩa là gì vậy?

Trò chơi nhân tính
Có tổng bằng 0?
Trò chơi kinh tế
Có khác gì đâu?

Lừa nhau dối nhau
Vẫn mong hạnh phúc
Blankkrieg nâng niu
Bàn chân lạnh toát.
 
Bên trên