Thời gian trôi đi như làn gió thổi
Nhìn một khắc qua chậm bỗng hoang mang.
Chẳng là nét đậm ở trốn thế gian,
Thời khắc qua như giông tố cuốn vùi.
Lòng này tự hỏi chính ta là gì?
Đau đớn lặng im một vật vô chi.
Thở than một nhịp rồi ra sao nữa?
Đa nhịp không đổi tự thân vô vị,
Tựa người tính toán thật chi li.
Tô đậm nhấn cho đời không uổng phí.
Chỉnh sửa lần cuối: