Giật mình nhìn cánh nhạn bay!
Lưng trời khói tỏa mưa rây đầy đường.
Mênh mông một chút vấn vương?
Tơ trời chẳng điểm, mùa thương đi về!
Thả lòng qua ngọn sơn khê.
Sương cuộn theo gió ,gió kề nơi nao!
Ổi thơm vàng, ánh sắc đào.
Trên cầu liễu rủ, trong ao liên sầu!
Chớm lạnh mới chạm tới đâu?
Mà hoa nghiêng cánh cúi đầu rưng rưng!
Hôm qua trong dạ bừng bừng.
Sáng nay, bỗng thấy! sương ngừng trong sân!
Thu về nhẹ quá, không âm!
Thế nên thấy ngại, thế nên thấy buồn!
Lưng trời khói tỏa mưa rây đầy đường.
Mênh mông một chút vấn vương?
Tơ trời chẳng điểm, mùa thương đi về!
Thả lòng qua ngọn sơn khê.
Sương cuộn theo gió ,gió kề nơi nao!
Ổi thơm vàng, ánh sắc đào.
Trên cầu liễu rủ, trong ao liên sầu!
Chớm lạnh mới chạm tới đâu?
Mà hoa nghiêng cánh cúi đầu rưng rưng!
Hôm qua trong dạ bừng bừng.
Sáng nay, bỗng thấy! sương ngừng trong sân!
Thu về nhẹ quá, không âm!
Thế nên thấy ngại, thế nên thấy buồn!