Tản văn Thư gửi mẹ....

EmBi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
67
Gạo
0,0
26.12.2015

Thư gửi mẹ !

Mẹ, con đã qua rồi cái thời đến con muỗi cắn cũng phải gọi mẹ ơi. Con cũng qua lâu lắm rồi cái thời mẹ lo cho từng bữa ăn giấc ngủ. Con bây giờ đã có thể tự lập, tự học và làm việc để nuôi sống bản thân ở một thành phố rộng lớn.

Mọi thứ sẽ dễ chịu hơn khi con vui, con cười và con thoải mái. Nhưng cuộc sống đâu chỉ là niềm vui và tiếng cười, còn vô vàn những mối lo âu khác. Ở đây người ta không tọc mạch và soi mói, nên con thấy con được sống như thế giới là của riêng con.

Con yêu mỗi ngày bình minh đến, dẫu vất vả, nhọc nhằn, con vẫn được yêu thương và trân quý. Hơn hết, con biết gia đình mình ai cũng yêu con mẹ nhỉ?

Con yêu biết bao con phố, những góc café nhỏ con ngồi, nơi cho con những giây phút yên bình lúc mỏi mệt.

Con yêu màn đêm, yêu con mèo đen (dù nó đã chết), và hơn cả là con biết yêu chính mình.

Nhưng mẹ à, Sài Gòn sao lắm cạm bẫy thế? Con thật khó khăn khi cứ vùng vẫy giữa những hố đen ấy, bởi đồng tiền, bởi những ước mơ còn khắc khoải.

Tại sao thực lực của con lại phải đánh đổi bằng những thứ tầm thường?

Con biết năng lực của con còn hạn chế, con phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Nhưng nó xứng đáng được đánh giá một cách tích cực, vì con đã viết, đã đánh đổi bằng những trải nghiệm gian khó của chính con.

Sao người ta phải yêu cầu nhận được những thứ rẻ mạt để được giúp đỡ con?

Hay phải chăng đó là một quy luật ngầm của cuộc sống, muốn đạt được mục đích phải chấp nhận đánh mất nhân cách chính mình?

Con cảm thấy bị tổn thương, đó gọi là lợi dụng. Con chẳng cần cái kiểu được giúp đỡ mà phải trao đổi thân xác.

Có thể con không thể trở thành một nhà văn, nhà báo như con hằng mong ước, mà chỉ là một người bình thường, sống bằng những công việc bình thường khác. Nhưng con muốn được thanh thản, biết chấp nhận những gì con đang có.

Con chẳng biết người ta cảm nhận thế nào với những gì con viết, nhưng con không muốn nó bị dơ dáy, bị vấy bẩn.

Mẹ, hôm nay con nhớ mẹ. Mỗi lúc buồn, con chẳng biết trốn vào đâu cho vơi bớt cơn đau.

Mẹ, mẹ có cho con về để ôm mẹ, nằm gối lên tay mẹ thủ thỉ như ngày thơ bé không?

Mẹ, con có được khóc không? Hay làm phận con gái phải mạnh mẽ?

Mẹ, con mệt rồi. Con biết phải làm sao?

Mẹ, con khóc đây này. Con ăn vạ đây này, giống như ngày nhỏ con bị kẹt chân vào bánh xe đạp, hay con bị chó cắn ấy.

Mẹ hãy nói: "Ngoan, rồi mẹ mua sữa chua cho! Hãy nói thế với con đi!"

Sài Gòn, Sài Gòn tất bật lắm mẹ ơi. Con chẳng đủ thời gian để gọi về mà gào khóc với mẹ như thế. Mà con cũng chẳng dám mẹ ạ, con sợ mẹ nghẹn đi, con sợ mẹ cũng khóc. Bao năm tháng nuôi nấng con, tiếng cười và tuổi thanh xuân của mẹ đã bị bão tố vùi lấp. Con chẳng thể đổ thêm lên vai mẹ một nỗi chua chát của cuộc đời.

Con muốn về ăn cơm mẹ nấu, ngủ ngon trong căn nhà yên ấm, mỗi ngày thức dậy cũng không phải chạy đua với phố xá thành thị. Không bao giờ con quên được câu nói:

- Cơm người khổ lắm con ơi, không như cơm mẹ vừa ăn vừa cười.

Con muốn về với mẹ, vì con muốn cười, con muốn quên đi những chuyện khiến con đau khổ. Nhưng như thế là hèn kém, là thua cuộc. Con nghĩ vậy nên cái ý nghĩ trốn về với mẹ đã dập tắt ngay lập tức khi nó chỉ vừa len lỏi trong đầu con.

Rồi một ngày, khi con dạn dĩ hơn, biết nhìn cuộc sống một cách lạc quan hơn, con có thể đi mà không cần bàn tay mẹ dìu dắt, không cần vai cha nhọc nhằn chở che. Lúc ấy, con mới dám khẳng định là con đã trưởng thành mẹ ạ. Con sẽ ra ngoài khỏa lấp nỗi buồn hôm nay bằng một bữa ăn ngon mà con thích, chỉ một mình con. Sau đó, về ngủ một giấc thật mát mẻ. Mọi thứ sẽ ổn phải không mẹ?
....

Nhưng đó chỉ là cách giải quyết tạm bợ thôi.

Con sợ lắm.

Mẹ ơi!

Ai sẽ đưa con đi giữa miền xa lạ?

Ai đưa con về giữa ngổn ngang tiền bạc và tình cảm nhạt nhòa?

Ai mang con về chốn bình yên?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thảo Heo

Gà con
Tham gia
2/5/16
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: Thư gửi mẹ....
Đọc bài này, mình thấy đồng cảm với bạn lắm. Không phải là chúng ta yếu đuối, mà vì ai ai cũng nghĩ đến mẹ mỗi khi cần trưởng thành, bạn hen? Bài này bạn viết tháng 12 năm ngoái, không biết bây giờ đã vui vẻ chưa nhỉ?
Mình cũng ở Sài Gòn, cũng xa má mình =)) Sài Gòn đối với mình không phức tạp và cạm bẫy như trong bài của bạn, nhưng những phút chạnh lòng ở đây thì cũng nhiều lắm. :tho3:
 

EmBi

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/8/16
Bài viết
67
Gạo
0,0
Re: Thư gửi mẹ....
Đọc bài này, mình thấy đồng cảm với bạn lắm. Không phải là chúng ta yếu đuối, mà vì ai ai cũng nghĩ đến mẹ mỗi khi cần trưởng thành, bạn hen? Bài này bạn viết tháng 12 năm ngoái, không biết bây giờ đã vui vẻ chưa nhỉ?
Mình cũng ở Sài Gòn, cũng xa má mình =)) Sài Gòn đối với mình không phức tạp và cạm bẫy như trong bài của bạn, nhưng những phút chạnh lòng ở đây thì cũng nhiều lắm. :tho3:

Mình vẫn vậy nhưng cứng cỏi hơn nhiều.

Dù ra sao đi nữa mình vẫn yêu Sài Gòn. :)

Chúc cho chúng ta đi nghị lực để vượt qua mọi thứ. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên