Thu... Thu kìa ngọn heo may hờn dỗi
Mơn vạt cỏ xinh đượm nắng mơ màng
Có cánh chuồn ai rủ cũng liệng sang
Chao cùng gió níu lòng man mác nhớ
Xung quanh ta như chậm dần nhịp thở
Chẳng bộn bề chẳng hối hả ngược xuôi
Em đi qua rơi bẽn lẽn nụ cười
Làm Thu ấy... hoe vàng theo chân bước
Nghe cơn mưa gửi mình trong bóng nước
Chẳng ồn ào chỉ dịu nhẹ thướt tha
Ngón tay đan, ô qua phố điệu đà
Nơi góc quán thẫn thờ chi khách lạ
Lỏi len tiếng rao hòa trong vội vã
Cốm đưa hương quện chân chất quê mùa
Hoa cúc vàng đâu chỉ để bán mua
Mà kéo cả mùa Thu cùng rong ruổi
Gạn đi nào những tính toan, tiếc nuối
Giữ cho mình ấy một chút khiết tinh
Thu miên man Thu lại khéo ươm tình
Ru vòm lá vào... bâng khuâng... xào xạc...
Chỉnh sửa lần cuối: