Gửi tặng những người đã sắp rời khỏi mái trường cũ, những người đang dần bước chân vào xã hội, những người đang dần trưởng thành và mất đi nét ngây ngô.
Thu đã về bên cánh cửa sắt
Những ngày vui đang dần tàn lụi
Cuộc đời học sinh sao mà ngắn ngủi
Ôi, những ngày học trò đầy mến thương
Sắp phải rời xa mái trường đầy thân thương
Tình bạn bè xưa sao nỡ quên cho được
Nếu có thiên thần ban tặng một điều ước
Cầu cho tất cả đừng lớn lên
Đừng lớn lên để tất cả học dưới một mái trường
Đừng lớn lên để những ngày tươi đẹp là mãi mãi
Đừng lớn lên để được làm con trẻ phạm sai lầm
Đừng lớn lên... đừng lớn lên... đừng lớn lên
Thu đã về bên cánh cửa sắt
Bầu trời thu trong trẻo đầy nỗi buồn
Tiếng chim ca lanh lảnh đầy tiếc nuối
Những giọt nước lăn dài trên má ai
Trưởng thành rồi... nhưng sao mà đau thế
Những ngày xưa có buồn tủi giận hờn
Những ngày xưa có nụ cười trong trắng
Tuổi học trò giống như một giấc mơ
Nằm mộng lâu cuối cùng vẫn phải tỉnh
Nhắm mắt lại vẫn phải mở mắt ra
Đối diện với sự thật tàn khốc
Chúng ta... đều đã lớn hết rồi
Mùa thu ơi, sao mà độc ác thế?
Nỡ kéo đi những kỉ niệm ngây ngô
Nỡ đem đi ngày vui êm dịu
Nỡ xóa đi những kí ức ngọt ngào
Nếu trưởng thành là phải trả giá đắt
Thế thì thôi, em sẽ không cần
Em lựa chọn giữ lại những người bạn
Em lựa chọn mãi luôn là trẻ con
Nhưng Thời Gian bướng bỉnh không đồng ý
Thu vẫn tới, hè vẫn đi
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn lụi
Thôi, tạm biệt mái trường thân yêu
Tạm biệt
Những người bạn thân thương
Tạm biệt
Những thầy cô tận tụy
Tạm biệt
Những năm tháng học trò
Tạm biệt... tạm biệt...
Đã đến lúc em phải đi rồi
Thu đã về bên cánh cửa sắt
Những ngày vui đang dần tàn lụi
Cuộc đời học sinh sao mà ngắn ngủi
Ôi, những ngày học trò đầy mến thương
Sắp phải rời xa mái trường đầy thân thương
Tình bạn bè xưa sao nỡ quên cho được
Nếu có thiên thần ban tặng một điều ước
Cầu cho tất cả đừng lớn lên
Đừng lớn lên để tất cả học dưới một mái trường
Đừng lớn lên để những ngày tươi đẹp là mãi mãi
Đừng lớn lên để được làm con trẻ phạm sai lầm
Đừng lớn lên... đừng lớn lên... đừng lớn lên
Thu đã về bên cánh cửa sắt
Bầu trời thu trong trẻo đầy nỗi buồn
Tiếng chim ca lanh lảnh đầy tiếc nuối
Những giọt nước lăn dài trên má ai
Trưởng thành rồi... nhưng sao mà đau thế
Những ngày xưa có buồn tủi giận hờn
Những ngày xưa có nụ cười trong trắng
Tuổi học trò giống như một giấc mơ
Nằm mộng lâu cuối cùng vẫn phải tỉnh
Nhắm mắt lại vẫn phải mở mắt ra
Đối diện với sự thật tàn khốc
Chúng ta... đều đã lớn hết rồi
Mùa thu ơi, sao mà độc ác thế?
Nỡ kéo đi những kỉ niệm ngây ngô
Nỡ đem đi ngày vui êm dịu
Nỡ xóa đi những kí ức ngọt ngào
Nếu trưởng thành là phải trả giá đắt
Thế thì thôi, em sẽ không cần
Em lựa chọn giữ lại những người bạn
Em lựa chọn mãi luôn là trẻ con
Nhưng Thời Gian bướng bỉnh không đồng ý
Thu vẫn tới, hè vẫn đi
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn lụi
Thôi, tạm biệt mái trường thân yêu
Tạm biệt
Những người bạn thân thương
Tạm biệt
Những thầy cô tận tụy
Tạm biệt
Những năm tháng học trò
Tạm biệt... tạm biệt...
Đã đến lúc em phải đi rồi
Chỉnh sửa lần cuối: