Đông khẽ về sớm nay qua hơi thở
Đúng là đông mà cứ ngỡ như quên
Tháng mười hai đem ngơ ngác bên hiên
Hạt sương trắng tầm trên viền lá cũ
Em cũng tìm và ta thầm đã đủ
Những mơ màng tình còn rũ ra thanh
Bởi cơn gió vội đến thoáng lay cành
Run run tiếng ngân theo mành tơ trắng
Đông khẽ về với thời gian lẳng lặng
Đôi mắt buồn chút gì đó hư không
Tới gõ cửa thả nỗi nhớ vào lòng
Từng đợt rét của thuần đông lạnh buốt…
LK
Đúng là đông mà cứ ngỡ như quên
Tháng mười hai đem ngơ ngác bên hiên
Hạt sương trắng tầm trên viền lá cũ
Em cũng tìm và ta thầm đã đủ
Những mơ màng tình còn rũ ra thanh
Bởi cơn gió vội đến thoáng lay cành
Run run tiếng ngân theo mành tơ trắng
Đông khẽ về với thời gian lẳng lặng
Đôi mắt buồn chút gì đó hư không
Tới gõ cửa thả nỗi nhớ vào lòng
Từng đợt rét của thuần đông lạnh buốt…
LK