Từ nhỏ Dương đã có thể phân biệt yêu ma quỷ quái. Do có ông nội ở bên chỉ bảo, Dương không đến nỗi quá sợ hãi, nhưng điều này cũng gây cho cậu không ít rắc rối. Đa phần những rắc rối nho nhỏ ấy đều được ông nội hóa giải, nhưng đến năm Dương được mười một tuổi, một con quỷ nữ tìm đến Dương, muốn cậu lấy nó làm vợ, nếu không nó sẽ giết chết Dương, trói ở bên mình.
Quỷ nữ mặc một cặp áo ngũ thân, lớp lót trong màu trắng, bên ngoài phủ một chiếc áo gấm màu da đồng. Dương nghĩ cả con quỷ lẫn trang phục này hẳn rất đẹp, nhưng đáng tiếc, lúc tìm đến Dương, tóc tai con quỷ đã rối tung, đôi môi tô son đỏ chót trông đặc biệt quái dị trên làn da đã trắng bệch. Y phục đã nhàu nhĩ, đôi guốc đi trên chân cũng chỉ còn lại một chiếc.
Dương không biết mình của hiện tại sẽ làm gì khi gặp tình huống này, nhưng Dương của năm mười một tuổi thì cực kì sợ hãi. Phải lấy một cô vợ quỷ không biết đã mấy trăm tuổi hay chết rồi còn bị trói buộc, cả hai lựa chọn đều quá sức với một cậu nhóc mới học lớp sáu.
Ông nội Dương đã dùng mọi biện pháp trong khả năng nhưng vẫn không thể làm gì giúp mình. Cuối cùng, ông may mắn dò la được địa chỉ của người đứng đầu dòng họ Nguyễn, một dòng họ rất có danh vọng trong giới thuật sư ở miền Bắc, bèn vội vàng đưa cháu mình lên Hà Nội, tìm đến địa chỉ nọ.
Sau mấy tiếng đồng hồ chen chúc trên xe buýt, hai ông cháu đã đến được nhà của người trưởng họ đó. Nhưng người họ cần tìm lại không có nhà, chỉ có một thiếu niên mù ra mở cửa và mời hai người vào nhà. Thiếu niên tuổi tầm mười lăm, mười sáu, hàng mi hơi rũ, mặc quần áo tối màu, trên cổ tay còn đeo một chiếc kiềng trơn bằng bạc. Thiếu niên đó chính là Nguyên, con trai lớn của trưởng họ Nguyễn lúc bấy giờ, và có lẽ là cả bây giờ nữa.
Bên trong phòng khách nhà Nguyên, Dương không còn thấy ma quỷ xung quanh nữa, tất cả dường như đã bị cản lại bên ngoài cánh cổng mình vừa bước qua kia. Lúc ấy, Dương bỗng cảm thấy thật mệt mỏi. Cậu bé đã gồng mình với sự sợ hãi mấy ngày qua, thời tiết oi nóng và sự chật chội trên xe buýt trong lần đầu đi xa. Cảm giác an tâm bất ngờ đến này làm Dương nhận ra người mình nặng trĩu. Cậu tựa người vào ông nội, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, sắc trời đã tối, nữ quỷ đã giải quyết xong, và Dương thì bất ngờ có thêm một suất theo học ở nhà họ Nguyễn.
Đó là lần đầu Dương gặp Nguyên.
Có bối cảnh như vậy, hai người đã từng rất thường xuyên gặp gỡ, nhưng sau sự việc xảy ra vào năm Dương mười tám tuổi, họ đã rất lâu không liên hệ. Dương gần như tách hẳn ra khỏi thế giới thuật sư mà cậu từng tin rằng mình sẽ là một phần trong đó.
Dù ở trong cùng thành phố nhưng trong sáu năm đó hai người chưa từng gặp nhau lấy một lần. Lần gặp gỡ bất chợt đêm đó làm Dương bối rối, nhưng sự bối rối ấy cũng không kéo dài lâu. Bởi vì Dương biết thế giới của Dương hiện giờ và thế giới của những người như Nguyên không giao nhau. Dương sẽ tiếp tục làm kĩ sư phần mềm của Dương, họ tiếp tục làm thuật sư trên đường của họ. Có lẽ Dương và họ sẽ lại thêm một lần sáu năm nữa, hoặc thậm chí là không bao giờ gặp nhau nữa.
Nhưng đấy là Dương nghĩ vậy mà thôi.
Không ngờ, chưa đầy hai tuần sau đêm ở trường đại học của Linh, Dương lại gặp Nguyên. Không có cuộc gọi của Linh, lần này họ thực sự gặp lại một cách tình cờ, và khá bất ngờ. Vì địa điểm chính là ngay dưới chân tòa nhà nơi Dương đang cùng bạn thuê trọ.
Dương có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên đứng trú mưa dưới mái hiên một cửa hàng đã đóng. Mái hiên không lớn lắm nên dù đã nép người khá sâu, quần áo, giày và cây gậy dò đường Nguyên cầm vẫn bị ướt không ít. Dương cầm ô, nhìn Nguyên một lát rồi quay người, rảo bước đi về cửa hàng tiện lợi gần đó. Đúng vậy, bọn họ từng quen, nhưng giờ có quan hệ gì chứ? Giả như có gặp bất kì ai từng quen trong họ nhà Nguyên, Dương tin là mình và người đó sẽ ăn ý lướt qua nhau, giả vờ như chưa từng quen biết.
Dương đã mua xong đồ mình cần. Lúc trở về, không thể tránh khỏi việc đi qua chỗ Nguyên đang đứng. Dương lại nhìn Nguyên một lát. Nguyên không nhìn thấy, nên nếu Dương không lên tiếng, có lẽ anh ta sẽ không hề hay biết Dương từng đi qua, nhìn mình trong giây lát rồi rời đi. Dương quả thực đã rời đi, còn kéo sụp tán ô xuống làm thành một vách ngăn che khuất tầm nhìn của mình về phía Nguyên. Nhưng mới được vài bước chân, một cảm giác tội lỗi khó hiểu cứ nhen nhóm trong lòng Dương, buộc cậu phải vòng trở lại, đứng trước mặt Nguyên.
“Cạnh đây có một cửa hàng tiện lợi, mở 24/24, anh vào đó mà trú mưa.” Dương nói nhanh.
Nguyên nhận ra là Dương, nhẹ giọng tiếp lời, “Vậy à? Tôi lại không biết. Cảm ơn nhé! Nó ở đâu? Bên trái hay bên phải?”
Trời mưa khá nặng hạt, mà Nguyên thường nói chuyện rất nhẹ, giọng điệu nhàn nhạt đều đều, Dương có chút nghe không rõ, bèn bước vào dưới mái hiên, nhấc ô lên che cả cho Nguyên.
“Hay là tôi giúp anh gọi taxi nhé!” Dương hỏi.
“Vậy… Cảm ơn!”
Nhận được câu trả lời, Dương bèn mở app trong điện thoại lên, định giúp Nguyên gọi một chiếc taxi, nhưng có lẽ vì trời mưa, nhu cầu nhiều nên Dương không tìm được chiếc nào cả.
“Không có xe trống.” Dương thở dài một hơi rồi nói với Nguyên.
Nguyên lại không tỏ vẻ bất ngờ, hơi gật đầu: “Nãy tôi cũng gọi mà không được.”
Sau đó Dương không biết phải tiếp lời sao nữa, bèn bối rối đứng im mà nhìn những giọt mưa đang rơi xuống, đi không được mà đứng im cũng chẳng xong, trong lòng gào thét thầm mắng sự áy náy vớ vẩn ban nãy của mình. Nhưng việc này cũng không kéo dài lâu, rất nhanh Nguyên đã nói:
“Cậu mau về đi! Cẩn thận dính mưa.”
Nghe xong câu này, Dương cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ gì, đến khi nhận ra thì Dương đã mở miệng mời Nguyên về chỗ trọ của mình rồi.
“Hay anh ghé nhà trọ của tôi ngồi một chút? Nó ở ngay gần đây.”
Nói xong lại có chút hối hận, rõ ràng là mình và anh ta chẳng có quan hệ gì, anh ta cũng đã là người trưởng thành, người lại khỏe mạnh cường tráng, mình cần gì tự rước lấy bối rối vào người?
Nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu Dương Nguyên không hề hay biết.
"Vậy làm phiền cậu!" Nguyên nói.
Sau đó, Dương không thể làm gì khác hơn là đưa Nguyên về phòng trọ của mình. Dù không quá tình nguyện với việc này, nhưng Dương vẫn đi sát vào Nguyên, cẩn thận che ô cho cả hai người.
Nơi Dương đang trọ là một căn nhà thuê chung với hai người bạn, không lớn lắm nhưng mỗi người vẫn có một phòng riêng, một khoảng không gian nho nhỏ làm phòng khách và một căn bếp cũng nhỏ xinh không kém.
Thấy Dương mở cửa vào, hai thằng bạn đang cúi đầu chơi game liền trách:
“Mày ngủ ngoài đường hay gì?”
“Đợi mày mua bia về nồi lẩu cũng cạn nước.”
Dương không ư hử gì với lời trách móc của hai thằng bạn, chỉ vào Nguyên rồi giới thiệu ngắn gọn:
“Bạn tao.”
Hai thằng bạn vừa thấy có người lạ, bèn cuống cuồng thu đống quần áo vứt bừa trên ghế sô pha lại, lát sau nhìn kĩ Nguyên rồi, liền liếc liếc Dương, trên mặt toàn là dấu hỏi.
Dương gật gật đầu với hai đứa bạn, làm như không thấy hành động quẳng đống quần áo lộn xộn trở lại trên ghế của bọn nó, quay sang nói với Nguyên: “Xin lỗi, quên nói với anh, tôi ở chung với hai người bạn.”
Mặt Nguyên không tỏ vẻ gì, chỉ hướng về phía hai người bạn của Dương gật đầu chào hỏi:
“Làm phiền rồi!”
Sau đó Dương lấy khăn cho Nguyên lau bớt nước mưa trên người, rồi khách sáo mời Nguyên ăn lẩu cùng, nhưng Nguyên từ chối, nói mình đã ăn tối rồi. Thực ra cũng lúc ấy cũng khuya rồi, người bình thường đều đã ăn tối hết, bọn họ là đang định ăn khuya. Dương cũng không miễn cưỡng, bèn để Nguyên ngồi ở phòng khách nghe tiếng mưa.
Không nghĩ cơn mưa lại kéo dài lâu như vậy, "ngồi một chút" cuối cùng lại biến thành "ở một đêm".
Đêm đã khuya, đèn đã tắt, nhưng Dương thì chưa ngủ được. Tiếng thở nhè nhẹ đều đều của Nguyên sát ngay bên cạnh làm một chàng gay như Dương cực kì bối rối.
“Tôi làm cậu khó ngủ à?” Nguyên chợt hỏi.
Giọng Nguyên vốn đã hơi trầm, bây giờ trong đêm tối càng đè thấp xuống, làm trái tim của Dương có hơi ngứa.
“Anh cũng chưa ngủ à?” Dương giả vờ bình tĩnh, hỏi.
“Ừ.” Lại một tiếng đáp lời nhè nhẹ.
“…”
“…”
“Vậy nói chuyện một chút?” Dương chủ động tìm chuyện nói, hòng đánh lạc hướng chính mình khỏi tiếng thở của Nguyên.
“Ừ.”
“Muộn rồi sao anh lại ở gần đây thế?” Rồi xong, Dương tự cảm thán mình đã nói một đề tài tệ hại, đương nhiên là Nguyên có việc phải làm rồi, mà đó là việc gì thì có liên quan gì đến Dương đâu, hỏi ra lại thành tọc mạch vô duyên.
Quả nhiên, Nguyên chỉ nói đơn giản: “Có chút việc. Không ngờ lúc về thì mưa to quá!”
“Ồ…”
“…” Không gian một lần nữa lại rơi vào trầm mặc.
Nghĩ nghĩ một lát, Dương hỏi: “Thế cậu chàng ở trường đại học của em gái tôi xử lí như nào?”
Thực tình Dương cũng không tò mò lắm, nhưng hai người đã rất lâu không gặp, chuyện chung duy nhất có thể đem ra nói cũng chỉ có sự việc đêm đó, nhưng nếu Nguyên thấy không tiện trả lời thì Dương đương nhiên sẽ không miễn cưỡng.
“Tạm thời vẫn nhốt cậu ta lại. Vẫn còn đang điều tra, không rõ việc cậu ta lừa người khác chạm vào trận để hút tinh khí là tự chủ trương hay có sự sai khiến của thuật sư giám hộ”, Nguyên từ tốn đáp, “Đêm đó tôi đã để chị Mai thử tìm kiếm xung quanh, nhưng không phát hiện người nào có vẻ là thuật sư giám hộ của cậu ta. Cậu ta lại không chịu nói gì. Cho nên tạm thời vẫn nhốt lại.”
Dù Nguyên không nhìn thấy, Dương vẫn gật gật đầu tán thành, vừa nghĩ lại trải nghiệm nói chuyện với Nam hôm đó vừa nói: “Cậu ta đúng là rất cứng đầu.”
Nguyên cười nhẹ: “Ừ, Minh cũng rất tức giận với cậu ta!”
“…”
Bất ngờ nghe được một cái tên quen thuộc, Dương có chút khựng lại, sau đó vờ như vô tình mà đổi đề tài: “Thế còn trận pháp cậu ta dùng thì sao? Không hiểu sao tôi thấy rất quen nhé!”
Nói đến đây, ý cười trong giọng nói của Nguyên biến mất, Nguyên nghiêm túc nói: “Tôi cũng không rõ trận đó là gì, nhưng có lẽ nó bắt nguồn từ trận pháp của nhà tôi.”
Chuyện này đúng là nên nghiêm túc thật. Nhưng đây là chuyện riêng của nhà họ, Dương rất biết điều mà không hỏi kĩ hơn nữa, thầm nghĩ nên đi ngủ rồi, không ngờ Nguyên lại chủ động nói tiếp:
“Cậu với bạn cậu… không giống cậu với Minh lắm nhỉ?”
Dương thực sự muốn hỏi “Sao anh cứ phải nhắc đến tên cậu ta làm cái gì nhỉ?”, nhưng hình như Nguyên có chuyện muốn nói, cuối cùng Dương chỉ hỏi: “Ý anh là sao cơ?”
“Xin lỗi, tôi đã vô tình nghe các cậu nói chuyện lúc ăn khuya. Cách cậu ở chung với hai người bạn… có vẻ hơi trầm lặng nhỉ?”
“Trách anh thế nào được? Anh ngồi đó muốn không nghe cũng khó”, Dương nhìn đăm đăm lên trần nhà, nén một tiếng thở dài rồi tiếp, "Anh không cảm thấy trong mối quan hệ ba người, thường sẽ có một người bị lẻ ra ư? Ở đây tôi chính là người lẻ ra đó! Chúng tôi lên đại học mới quen nhau, cùng chơi với nhau, rồi tốt nghiệp thuê nhà cùng nhau, nhưng giữa chúng tôi, tôi luôn cảm thấy hai cậu ấy thân nhau hơn một chút, còn mình thì như người đến sau.”
Nói xong, không hiểu sao Dương lại vô thức nghĩ đến mình và hai anh em Nguyên. Cũng là một mối quan hệ ba người, không phải Minh, cũng chẳng phải Dương, vậy người lẻ ra là ai đây?