Chương 4:
Cảm giác khi đặt chân vào công ty giải trí quyền lực bậc nhất là như thế nào? Xin thưa, đó là một loại cảm giác không hề xem thường được đâu! Trước kia, họ vốn có nằm mơ cũng không dám tin rằng sẽ có ngày được bước chân vào bên trong chứ đừng nói là được đứng chung với nhau ở đại sảnh rộng lớn và còn chuẩn bị tranh đấu cho suất thực tập sinh như thế này. Người nào người nấy cũng lo lắng, hồi hộp, choáng ngợp xen lẫn thích thú, vui sướng vì lần đầu được diện kiến không gian sang trọng, rộng rãi và hiện đại bên trong tòa nhà cao lớn đồ sộ, rất có uy lực mà họ chỉ dám nhìn từ bên ngoài này.
Bầu không khí xung quanh đại sảnh nhộn nhịp và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Chẳng ai chịu ngồi yên, âm nhạc như xấm chiếm toàn bộ không gian căn phòng, họ nhảy nhót, họ ca hát, họ đánh đàn,… Mọi tài năng dường như đã được bộc phát hết, ngay lúc này!
Vừa bước chân vào đại sảnh, Phương Minh chính là bị khung cảnh xung quanh làm cho đứng hình mất 3s, mắt chữ A mồm chữ O, căn bản là có chút không quen. Hầu hết đều là các bạn trẻ tầm trạc tuổi cậu hoặc hơn một vài tuổi, thậm chí còn có ít tuổi hơn nhưng trên khuôn mặt của ai cũng tràn trề năng lượng, đam mê, nhiệt huyết với thứ mình đang theo đuổi.
Đến khi bản thân thích ứng được, cậu mới nở nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương, hai chiếc răng thỏ lộ ra càng thêm duyên dáng, đôi mắt tuyệt đẹp sáng bừng lên đầy thích thú xen lẫn ngưỡng mộ nhìn mọi người, dường như bị âm nhạc rộn ràng làm cho phấn khích, cậu reo lên:
- Tuyệt quá! Cứ như “dẩy đầm” ấy nhỉ!
Thanh An phụt cười vì câu nói của Phương Minh. Nhật Anh cũng cười cười, chữa lại:
- Trời ạ, người ta đi thi mà ông bảo đi “dẩy đầm”! Đúng là muốn chết!
- Tôi thấy thế nào thì nói vậy thôi! Nhìn mà xem, âm nhạc, ánh đèn chớp chớp, mọi người nhún nhảy… trông chẳng khác gì sàn nhảy ở bar mà tôi thấy trên tivi cả…
Vừa dứt lời, Phương Minh cũng nhún nhảy theo điệu nhạc đâu đó, quay sang nháy mắt tà lưa Thanh An:
- Tiểu An, nhảy với anh một điệu nhé!
Thanh An cũng rất biết cách phối hợp, lời nói ra vừa nũng nịu phát ớn vừa có phần trêu chọc:
- Được thui… Nhưng mà anh đẹp trai đâu có biết nhảy, nhảy được ba bước thì chân em cũng bẹp dí rồi!
Vấn đề lớn nhất của Phương Minh chính là không biết nhảy. Cậu có giọng hát, cậu cũng có thể sáng tác nhạc nhưng cậu không biết nhảy! Quan trọng là, điều đó chưa bao giờ là nỗi xấu hổ của cậu, thậm chí cậu còn chẳng quan tâm đến, căn bản cậu vốn không mặn mà với vũ đạo của mình cho lắm.
- Quỷ sứ, đừng coi thường anh thế, anh mà nhảy thì cả cái sảnh này cũng chẳng ai lại được anh đâu nha!
- Trời ơi, thật sao?! Đẹp trai quá đi à!
Cuộc hội thoại sởn gai ốc của Phương Minh và Thanh An thực sự khiến Nhật Anh chỉ muốn đá tung hai người bọn họ ra khỏi chốn này. Cậu bạn làm mặt ớn lạnh rồi cười chịu thua:
- Tôi xin hai người!
Phương Minh bật cười lắc đầu, lại dời mắt đến chỗ mọi người, bỗng một sáng kiến nảy lên trong đầu cậu, khiêu khích bước chân cậu đi. Thấy Phương Minh định đi đâu đó, Nhật Anh liền nói:
- Đi đâu vậy?
- Tòa nhà này chắc chắn còn nhiều thứ hay ho lắm… khà khà…
- Cái gì?! Nhỡ tý gọi trúng số bao danh thì sao?
- Yên tâm, khỏi phải lo cho tôi! Hai người cứ vào thi trước, vẫn còn xa lắm mới đến tôi! Đi đây!
Nói xong, không để cho hai người bọn họ tiếp tục đôi co, Phương Minh chạy tót vào đám đông, ngay sau đó liền mất dạng.
Tòa nhà này ngay từ đầu đã là một nơi không dễ ra vào nếu như không có sự cho phép. Người quen đã khó người ngoài lại càng khó hơn. Đi lại lung tung trong công ty, khéo bị mấy tên vệ sĩ to khỏe tống ra ngoài chứ chẳng chơi! Phương Minh dù biết nhưng không quá lo sợ bởi cậu khá thành thạo trong việc lẩn trốn nên nhoắng cái đã đi được một phần của tòa nhà rộng lớn mà chưa bị ai phát hiện. Bên ngoài thắt chặt an ninh là thế nhưng bên trong lại không được như vậy, dù sao bọn họ có chết cũng không ngờ trong công ty lại có một đứa to gan như Phương Minh, không làm đúng quy tắc, đi lại một cách không có phép tắc. Vả lại, bên trong tòa nhà rộng lớn gấp bội, cậu lại còn khá tinh ranh, thoắt ẩn thoắt hiện khiến nhân viên và bảo vệ công ty cũng khó mà phát hiện được.
Phương Minh đi lên đến tầng 10, dọc hành lang khá tối vì căn bản cửa sổ gần như bị che lấp hết, chỉ có một vài ánh sáng ngoài trời len lỏi vào khe hở chiếu xuống sàn nhà bóng loáng lát gạch màu sữa. Không gian xung quanh khá yên tĩnh, đi rón rén vài bước là một phòng làm việc nhưng ở đó không có một bóng người nào cả. Phương Minh lại đi xuyên qua chỗ đó, dọc tiếp hành lang với những tia nắng len lỏi, cậu chợt nhìn thấy có một căn phòng đang sáng đèn. Không nghĩ nhiều, cậu liền rón rén băng qua căn phòng rồi núp mình cạnh một chậu cây phong cảnh, liếc mắt nhìn vào bên trong.
Đây là một căn phòng tập nhảy với cửa ra vào làm bằng kính trong suốt sát đất. Diện tích căn phòng khá rộng rãi, có thể chứa gần trăm người nhưng lúc này đây lại chỉ có một người duy nhất, một người con trai đang hăng say luyện tập vũ đạo.
Người con trai đội một chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, mặc áo ba lỗ rộng màu trắng với quần sooc xanh bộ đội ngắn đến đầu gối. Từng động tác nhảy của người con trai vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ. Từ tay đến chân đều được kết hợp nhuần nhuyễn, thậm chí là cả cơ thể như đắm chìm vào trong bài hát, rất có độ feel, nhịp nhàng, dẻo dai đến khó tin. Bài nhảy của hắn lôi cuốn đến mức Phương Minh không dời mắt được, đôi mắt sáng mở to trầm trồ, cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết há hốc. Ngoài trừ Michael Jackson – ông vua nhạc pop với những điệu nhảy bất hủ, cậu chưa thực sự thán phục vũ đạo của bất cứ ai nhưng sau khi được xem “màn trình diễn” của chàng trai trẻ này, cậu phải rùng mình. Nhìn cái cách hắn cảm thụ điệu nhạc rồi nhạy như đó là bản năng của mình, không đi theo lối mòn như những dancer hiện nay khi phần lớn cần phải có kịch bản. Còn hắn, điệu nhạc dẫn hắn đến đâu hắn nhảy đến đấy, đi theo điệu nhạc, có chỗ sáng tạo và bứt phá, đó chính là sự cảm thụ âm nhạc thực sự. Cả người hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập nhưng vẫn không dừng lại, chỉ là luyện tập nhưng lại giống như đang trình diễn trước công chúng. Thế mới thấy rõ niềm đam mê của người con trai ấy với vũ đạo, nó mãnh liệt như thế nào.
Không hiểu sao, trong lòng Phương Minh đột nhiên hưng phấn như bị chính điệu nhảy của người con trai kia làm cho đôi chân của cậu không tự chủ được cũng muốn di chuyển theo. Chợt nhận ra hành động của mình, cậu liền dừng lại rồi tự cười nhạo bản thân: “có biết nhảy đâu mà học đòi người ta”.
Tiếng nhạc đột nhiên tắt, Phương Minh vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt lạnh tanh của người con trai. Phương Minh không thấy rõ nét mặt hắn như nào, tự động cười phấn khích, giơ ngón cái lên bày tỏ sự thán phục mà quên mất bản thân đang nhìn lén.
Người con trai cuối cùng cũng tập xong, vừa mới tắt nhạc, ánh mắt lỡ đãng dõi về phía cửa chính. Lúc đầu, hắn hơi ngạc nhiên vì có người lấp ló bên ngoài nhưng giây sau hắn lập tức nhíu mày khó chịu khi thấy vẻ mặt vui vẻ, không biết trời cao đất dày của kẻ lạ mắt kia.
- Cậu kia! Đang làm gì ở đó đấy?!
- Mau đứng lại!
Nếu không bị giọng nói ồm ồm đột ngột vang lên của mấy ông bảo vệ chắc Phương Minh đã mặt dày xông hẳn vào bên trong, lên tiếng chào hỏi người con trai kia cũng nên. Cậu nhanh chóng định thần lại, vội đứng dậy, chạy một mạch ra hướng khác, mấy tên bảo vệ thấy vậy liền chạy đuổi theo sau. Hai tên bảo vệ cỡ trung niên lại còn vác thêm thân hình to béo nên căn bản vẫn không đuổi kịp được một Phương Minh trẻ tuổi, nhanh nhẹn lại biết cách luồn lách. Rượt đuổi nhau qua mấy đoạn, thậm chí còn bị một vài nhân viên công ty phát hiện ồn ào ở dọc hành lang. Chợt có thang máy đang mở, cậu liếc mắt một cái thật nhanh để chắc chắn không có ai rồi nhảy tót vào bên trong. Dù hai tên bảo vệ có không đuổi kịp nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của hai quả bóng đang ngày một tiến gần thang máy, cậu thở hồn hển, ngón tay vội nhấn nút đóng liên tục. Cửa thang máy cuối cùng cũng chịu đóng lại trước khi hai tên bảo vệ kịp bước chân vào, cậu liền tựa lưng vào tường, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng vừa lo lắng, thấp thỏm vừa có chút phấn khích, đắc thắng. Nhưng khoảnh khắc vui mừng chiến thắng chưa được bao lâu, cánh cửa thang máy bỗng mở cửa ra ở tầng 5 và rõ ràng không phải tầng cậu đã nhấn trước đó.
Phương Minh trợn tròn mắt, trống tim đập liên hồi, mồ hôi ngày càng rịn ra khi thấy có mấy tên vệ sỹ đang đứng ở bên ngoài cách đó không xa. Như thể, vừa nhận được tin gì đó thông qua tai nghe, bọn họ đồng loạt quay ra nhìn cậu. Lúc này, một cô nhân viên chờ trước thang máy nãy giờ nhìn cậu hoài nghi rồi kinh ngạc hỏi:
- Ơ, cậu là ai vậy?
Phương Minh không nghĩ nhiều, chạy ra khỏi thang máy như một cơn gió, đánh đổ giấy tờ, bàn ghế xung quanh nhằm chắn lối đi của bọn vệ sỹ rồi tìm đến cầu thang thoát hiểm, trong giây lát đã mất hút.
Chạy một mạch từ cầu thang tầng 5 xuống tận tầng 1, phía sau vẫn còn vài tên dai dẳng đuổi theo như không hề biết mệt. Phương Minh bực bội chửi thề trong lòng, nhưng cậu vẫn nhanh trí chạy lẫn vào đám đông trong đại sảnh, trộm một cái mũ lưỡi trai bị bỏ rơi trên sàn đội vào đầu. Cơ bản vì sức chứa quá đông, xung quanh lại nhốn nháo, bọn vệ sỹ không muốn làm kinh động đến các thí sinh nên cậu đã may mắn qua mắt được đám người bọn họ.
Phương Minh cười trong thầm lặng, vừa thở phào thêm cái nữa lại chợt có bàn tay đập bốp lên vai, cậu kinh động đến nỗi tim muốn nhảy vọt ra ngoài.