Truyện ngắn Thức tỉnh

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Lần đầu tiên khi tôi đặt chân đến thành phố, tôi bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của nó. Những tòa nhà cao tầng, dòng người dòng xe ngược xuôi trên phố, ánh đèn chớp nháy từ các bảng hiệu ven đường... Tất cả thật khác so với những căn nhà mái lá, những cánh đồng mênh mông và con đường mòn đất đỏ quê tôi. Thành phố này dường như không bao giờ ngủ.

Sau khi nhập học, tôi cũng như bao sinh viên khác tìm cho mình một việc làm thêm. Tôi xin được làm phục vụ cho một nhà hàng. Ở đó tôi quen với Quang, một chàng trai tỉnh lẻ hiền lành, chân chất. Mỗi ngày sau khi tan làm, Quang chở tôi về trên chiếc xe đạp của mình, tôi ngồi phía sau tựa vào tấm lưng rộng và ấm áp của Quang, thỉnh thoảng tôi lại hát nghêu ngao vài câu hát. Lúc ấy hạnh phúc thật bình dị biết bao. Cho đến khi tôi gặp Phong.

Tôi gặp Phong trong một buổi sinh hoạt chính trị của trường. Phong mang dáng vẻ của một chàng lãng tử làm say lòng bao cô gái. Tôi cũng bị cái vẻ dửng dưng, bất cần ấy của Phong cuốn hút. Phong đã cho tôi thấy cuộc sống nhộn nhịp của nơi đô thị phồn hoa này.

Chẳng bao lâu sau tôi rời khỏi Quang để chạy theo những cuộc vui cùng Phong. Tôi bắt đầu học hút thuốc và làm quen với hơi men... Tôi cũng không còn đến nhà hàng làm thêm, các buổi học tôi có mặt ngày càng thưa thớt. Tôi đắm mình trong tiếng nhạc quay cuồng nơi vũ trường, thả mình theo những cơn gió tốc độ trên chiếc xe thể thao của Phong. Cuộc sống tôi bắt đầu khi đèn đường thắp sáng và kết thúc khi ánh mặt trời ló dạng.

Rồi tôi thức dậy trong trạng thái toàn thân rã rời, không chút sức sống. Các cuộc vui không còn khiến tôi phấn khích, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng trong tôi.

Nhìn cô gái trong gương kia thật xa lạ, lớp phấn dày che đi những quần thâm nơi mắt, mái tóc uốc xoăn nhuộm đỏ nhuộm vàng, bộ móng mài dũa kỹ lưỡng và sơn vẽ lấp lánh, chiếc áo bó sát người, chiếc váy ngắn và những đôi giày cao gót điệu đà, mùi nước hoa nồng đậm trên người. Là tôi đây sao?

Một hôm, trong cơn ngà ngà say, Phong hôn tôi. Bàn tay trên eo tôi từ từ siết chặt, đôi môi Phong di chuyển dần xuống cổ, hơi thở Phong phả bên vành tai tôi bỏng rát. Cho đến khi tay Phong đặt trên đùi tôi từ từ trượt vào trong làn váy, toàn thân tôi đông cứng lại. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ không tên, như một tảng đá lớn đè nặng trước ngực. Tôi dùng hết sức đẩy Phong ra. Phong có chút sững sờ nhìn tôi rồi lại sáp lại gần. Tôi lại cự tuyệt. Phong nhìn tôi một lúc rồi cười khẩy. Châm một điếu thuốc, lười biếng cất tiếng.

“Làm bộ thanh cao?” Làn khói thuốc lượn lờ trước mặt tôi. "Được, ra giá đi."

Tôi như tỉnh giấc sau một giấc mộng dài, lần đầu tiên mọi thứ trước mắt tôi thật rõ ràng. Tôi nhìn lại mọi thứ xung quanh, thật lạ lẫm. Những khuôn mặt vô cảm mang trên môi những nụ cười vô hồn, ánh đèn màu cùng làn khói thuốc khiến không khí càng thêm quỷ dị, tiếng nhạc xập xình giáng xuống từng nhịp từng nhịp làm tôi hít thở không thông. Cầm lấy ly rượu trên bàn, tôi hất mạnh vào mặt Phong. Phong trợn to đôi mắt pha lẫn kinh ngạc và giận dữ nhìn tôi, ngay sau đó tôi nghe bên tai mình vang lên một tiếng “chát”.

“Chết tiệt!” Tôi nghe Phong lầm bầm vài câu chửi thề rồi giận dữ bỏ đi.

Tôi vẫn ngồi đó, cười như điên dại, cười cho sự ngu ngốc của chính mình.

Đêm, tôi lê từng bước chân nặng nề trên phố. Không biết nên đi đâu về đâu. Đột nhiên tôi thấy nhớ những con đường đất đỏ, nhớ mùi rơm trên những cánh đồng, nhớ mùi vị của tô hủ tiếu gõ ven đường, nhớ cả tấm lưng rộng và ấm áp của Quang.

Bước chân tôi vô thức dừng lại bên nhà hàng quen thuộc. Quang vẫn ở đó, vẫn là chàng trai hiền lành, chân chất ngày nào. Nhìn Quang tất bật phục vụ khách, tuy chỉ cách nhau vài bước chân thôi nhưng sao bây giờ lại xa đến thế. Khung cảnh trước mắt tôi nhòe đi bởi một màn hơi nước. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Minh?” Là Quang.

Tôi quay đầu bỏ chạy. Tiếng bước chân sau lưng mỗi lúc một gần, đến khi Quang nắm lấy tay tôi kéo lại. Tôi cúi gầm mặt, chẳng dám ngước lên nhìn Quang.

“Xảy ra chuyện gì với Minh vậy?” Vẫn là giọng điệu quan tâm đầy dịu dàng ấy, tay Quang chạm khẽ vào mặt tôi rồi xoa nhẹ lên vết bầm.

Trong giây phút nhìn vào mắt Quang, nước mắt tôi không cách nào khống chế được mà rơi xuống. Tất cả từ ngữ trong tôi đều biến đâu mất, tôi chỉ biết lắc đầu và khóc. Thấy vậy, Quang đưa tay kéo tôi vào lòng.

“Không sao, không sao. Mọi chuyện qua rồi.”

“Có muộn quá không?” Tôi hỏi trong tiếng nức nở.

Tôi nghe tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu, Quang đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ.

“Không, vừa kịp lúc.”

Đêm hôm đó tôi lại được ngồi sau chiếc yên xe đạp, dựa vào tấm lưng rộng và ấm áp của Quang.
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
3.600,0
Re: Thức tỉnh
Thôi, đừng học tập Tiểu Long Nữ, thời đại này hổng có Dương Quá đâu. :3
 

alice_sophie

Gà con
Tham gia
26/3/14
Bài viết
7
Gạo
0,0
Re: Thức tỉnh
Hihi, đúng rồi, kiếm đâu ra Dương Quá :v
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Re: Thức tỉnh
Chẹp, nhảy xuống vực thẳm có khi là hồ nước đẹp như tiên cảnh đấy. :v
Thôi gái, nhảy xuống vực thẳm làm sao người ta biết đường tìm mình chứ.:((
 
Bên trên