Thức trong vô thức, tôi chưa ngủ
Đâu phải vì ai thương nhớ ai
Thức trong vô thức, mộng tan vỡ
Đêm trắng, đêm đen, đêm mệt nhoài...
Đôi mắt vẫn mở trong tuyệt vọng
Ta chỉ muốn say một giấc nồng
Thức trong vô thức, rồi vỡ vụn
Ta như đã xong một giấc này?
Trái tim ta ngập trong bể máu
Là phần tàn dư xúc cảm ta
Thức trong vô thức, ta tuyệt vọng
Nỗi đau cùng giọt lệ chan hoà...
Thức trong vô thức
Thức trong vô thức
Ta đang say ngủ hay đang thức?
Ta có còn là
Ta có còn
Là con người ta bản nguyên gốc?
Nỗi đau xuyên da, chạm giấy vở
Thành những vần thơ ngoáy ngoằn ngoèo
Thức trong vô thức, ta reo
Ta hoá thành chó, thành mèo, thành ta?
Ta hóa thành một nhành hoa
Thạch nam? Bỉ ngạn? Hay là vô danh?
Ta hoá đồ tể sô-vanh
Tôn sùng bắn giết tan tành nỗi đau!
Say máu?
Say nghệ thuật?
Say sự sống?
Hay dị tật?
Và rồi ta lại bắt đầu...
Thức trong vô thức
Thức trong vô thức
Thức trong vô thức...
Đâu phải vì ai thương nhớ ai
Thức trong vô thức, mộng tan vỡ
Đêm trắng, đêm đen, đêm mệt nhoài...
Đôi mắt vẫn mở trong tuyệt vọng
Ta chỉ muốn say một giấc nồng
Thức trong vô thức, rồi vỡ vụn
Ta như đã xong một giấc này?
Trái tim ta ngập trong bể máu
Là phần tàn dư xúc cảm ta
Thức trong vô thức, ta tuyệt vọng
Nỗi đau cùng giọt lệ chan hoà...
Thức trong vô thức
Thức trong vô thức
Ta đang say ngủ hay đang thức?
Ta có còn là
Ta có còn
Là con người ta bản nguyên gốc?
Nỗi đau xuyên da, chạm giấy vở
Thành những vần thơ ngoáy ngoằn ngoèo
Thức trong vô thức, ta reo
Ta hoá thành chó, thành mèo, thành ta?
Ta hóa thành một nhành hoa
Thạch nam? Bỉ ngạn? Hay là vô danh?
Ta hoá đồ tể sô-vanh
Tôn sùng bắn giết tan tành nỗi đau!
Say máu?
Say nghệ thuật?
Say sự sống?
Hay dị tật?
Và rồi ta lại bắt đầu...
Thức trong vô thức
Thức trong vô thức
Thức trong vô thức...