Tôi đưa em lên môi
Một màu hồng diệu kì
Rồi tôi nằm gục xuống
Chờ cơn đau trôi đi.
Tôi đưa em vào trong
Sâu thẳm nơi cõi cõi lòng
Ướt đẫm hai dòng lệ
Chúng chảy ngang song song.
Tôi đưa em đến đây
Cõi mơ hồ trên mây
Thiên đường ta tìm đến
Là cơn mơ đắm say.
Gọi tên em, tôi gọi
Gọi cùng tên para
Gọi cùng tên an thần
Tôi muốn gọi cả ba.
Đưa em lên trên môi
Tôi chỉ dám chạm nhẹ
Và rồi đời lặng lẽ
Cuốn em về nơi xa.
Gặp em giữa đồi hoa
Gặp em trên biển lớn
Những cơn sóng từng đợt
Là nước mắt phải không?
Cũng chỉ đáng vài đồng
Nhưng tôi không coi rẻ
Nếu chẳng may, có lẽ
Tôi kẹt lại nơi này
Bạn sẽ không chìa tay
Cứu một kẻ điên loạn
Và kí ức đứt đoạn
Đưa tôi về nơi đâu
Không thể nhớ rõ được
Khi ta còn bên nhau
Nhưng tôi thà ở lại
Vì mãi mãi về sau
Tôi nhớ màu trắng muốt
Màu nỗi nhớ diết da
Tôi nhớ khi em đến
Cơn đau chỉ thoảng qua
Lưỡi dao cũng hoá mềm
Tựa như những cánh hoa
Và máu tôi đổ xuống
Tôi không buồn gì cả
Chỉ buồn ngủ thôi ạ
Không có gì đâu em
Giấc mơ cố chạy trốn
Như hải tặc Râu Đen
Tôi muốn được chìm đắm
Không cần thấy ngày mai
Mọi thứ đều là sai
Chẳng có ai là đúng
Lá xanh đã sắp rụng
Lá vàng hỏi vì sao
Nuốt vào
Tôi nuốt vào
Dòng lệ trào
Nóng hổi
Một phút giây nông nổi
Là thật hay là mơ?
Là điên hay là tỉnh?
Tự hỏi đến bao giờ.
Khi mặt trời tàn mất
Mới kết thúc cơn mơ
Giấc ngủ không chấm dứt
Tôi chìm trong cô đơn.
Một màu hồng diệu kì
Rồi tôi nằm gục xuống
Chờ cơn đau trôi đi.
Tôi đưa em vào trong
Sâu thẳm nơi cõi cõi lòng
Ướt đẫm hai dòng lệ
Chúng chảy ngang song song.
Tôi đưa em đến đây
Cõi mơ hồ trên mây
Thiên đường ta tìm đến
Là cơn mơ đắm say.
Gọi tên em, tôi gọi
Gọi cùng tên para
Gọi cùng tên an thần
Tôi muốn gọi cả ba.
Đưa em lên trên môi
Tôi chỉ dám chạm nhẹ
Và rồi đời lặng lẽ
Cuốn em về nơi xa.
Gặp em giữa đồi hoa
Gặp em trên biển lớn
Những cơn sóng từng đợt
Là nước mắt phải không?
Cũng chỉ đáng vài đồng
Nhưng tôi không coi rẻ
Nếu chẳng may, có lẽ
Tôi kẹt lại nơi này
Bạn sẽ không chìa tay
Cứu một kẻ điên loạn
Và kí ức đứt đoạn
Đưa tôi về nơi đâu
Không thể nhớ rõ được
Khi ta còn bên nhau
Nhưng tôi thà ở lại
Vì mãi mãi về sau
Tôi nhớ màu trắng muốt
Màu nỗi nhớ diết da
Tôi nhớ khi em đến
Cơn đau chỉ thoảng qua
Lưỡi dao cũng hoá mềm
Tựa như những cánh hoa
Và máu tôi đổ xuống
Tôi không buồn gì cả
Chỉ buồn ngủ thôi ạ
Không có gì đâu em
Giấc mơ cố chạy trốn
Như hải tặc Râu Đen
Tôi muốn được chìm đắm
Không cần thấy ngày mai
Mọi thứ đều là sai
Chẳng có ai là đúng
Lá xanh đã sắp rụng
Lá vàng hỏi vì sao
Nuốt vào
Tôi nuốt vào
Dòng lệ trào
Nóng hổi
Một phút giây nông nổi
Là thật hay là mơ?
Là điên hay là tỉnh?
Tự hỏi đến bao giờ.
Khi mặt trời tàn mất
Mới kết thúc cơn mơ
Giấc ngủ không chấm dứt
Tôi chìm trong cô đơn.