Thuộc về riêng em - Tạm dừng - Cơm

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
6EC88966-621E-49D5-81B1-A32C962486AA.jpeg

Thuộc về riêng em

Tác giả: Cơm
Thể loại: Hiện đại
Tình trạng: Đang viết
Lịch đăng: Không cố định
Cảnh báo nội dung: Mọi chi tiết, nhân vật, tổ chức, địa danh đều là hư cấu

Giới thiệu:
Tháng 8, nhà Sandai tiếp nhận bốn du học sinh kỳ lạ từ nhiều nước khác nhau. Từ ngoại hình đến tính cách, nhóm sinh viên tưởng chừng xa lạ này lại như một mạng lưới được dệt sẵn, bủa vây một trung tâm không nóng, không lạnh, không huyên náo lại chẳng tĩnh lặng. Một cô gái đang tuổi chớm nở, một tâm hồn bị dày xéo đến vỡ vụn, một vẻ ngoài thờ ơ, một nổi đau câm lặng không ai hiểu thấu. Liều mạng chống trả đổi lại những vết sẹo hằn sâu vào da thịt, mệt mỏi buông bỏ kéo theo sự truy đuổi không dừng. Lời nguyền đó là khởi đầu của một âm mưu, là kế hoạch của những kẻ điên cuồng, là sự trả thù mãi mãi không chấm dứt giữa các thế hệ. Cô tồn tại bởi tội lỗi đó, bị căm ghét và không ngừng căm ghét nó. Sự tĩnh mịch kia không đánh lừa tất cả, vì sâu trong đôi mắt ấy là một đại dương cuộn sóng.
Đôi khi, cái chết không phải là điều tồi tệ nhất. Hít thở và tồn tại vì sao lại hành hạ và đau đớn đến như vậy? Ngọn lửa địa ngục cớ sao mãi không tàn?

"Lies in truth and truth in lies
Tied to you and you'll be mine..."

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
Mở đầu
Trong cơn mưa xối xả, một tiếng khóc trong veo vọng ra từ căn nhà gỗ. Bầu trời xám xịt về đêm như vô tình vẽ nên tương lai mù mịt của đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời. Khóc một hồi, đứa trẻ bỗng nhiên không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, thay vào đó, hai cánh tay nhỏ bé bắt đầu hoảng loạn vùng vẫy trong khoảng không, đôi mắt mơ màng nhìn theo hình bóng nhạt nhoà ở phía trên. Người phụ nữ chẳng những không dừng lại mà càng trở nên điên cuồng, hai bàn tay thoáng chốc lại tăng thêm sức lực bóp chặt cổ của đứa trẻ. Cô ta tự nhủ đôi mắt kia mới giống hắn làm sao. Đau đớn, thù hận, cô ta căm ghét hắn và bọn chúng, những kẻ đã huỷ hoại cuộc đời cô. Một người phụ nữ kiêu hãnh không ngờ lại trở thành một vật thí nghiệm, chính mình bị lừa gạt lại ngu ngốc tự cho là hạnh phúc ngọt ngào. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, giấc mơ nào rồi cũng chấm dứt. Cô ta không cam lòng để bọn chúng đạt được kết quả như mong muốn.

Cảm thấy hơi thở của đứa trẻ ngày một yếu đi, người phụ nữ hướng khuôn mặt vặn vẹo nhìn xuống sinh linh yếu ớt đang hấp hối ở bên dưới. Làn da đỏ hồng của trẻ sơ sinh vì thiếu không khí mà trở nên tái nhợt, cánh môi nhỏ nhắn không ngừng mấp máy để lộ hàng nướu chưa kịp mọc răng, đôi mắt ngập nước vốn mở to, sáng ngời như một vũ trụ thu nhỏ nay từ từ khép lại, chìm vào màn đêm đang bủa vây.

"Chết rồi ư?"

Người phụ nữ lẩm bẩm, trong một giây ngắn ngủi, bàn tay cô ta lập tức thu về phía sau như bị điện giật. Cô ta ngây người, cơ thể không chút sức lực dựa vào thành giường trượt xuống. Liếc mắt nhìn cơ thể nhỏ bé nằm bất động trên giường, người phụ nữ mới chợt nhận ra mình vừa làm gì.

"Không!" Cô ta bắt đầu hoảng loạng, tay túm lấy bình hoa ở trên bàn ném vào bức tường gỗ đối diện. Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên, mang theo âm thanh sắc bén chói tai. Loạng choạng đứng dậy người phụ nữ bỗng cười như phát điên, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi, thấm ướt vạt áo nhung đỏ thẩm. Cô ta mở cánh cửa gỗ, một tia chớp rạch qua giữa bầu trời chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ, chỉ tiếc, đôi mắt của cô ta quá mức u ám, từng tia máu hằn lên sự thù hận tựa ngọn lửa cháy bùng trong đêm tối.

Một bước rồi hai bước, người phụ nữ không hề quay lại liếc nhìn đứa trẻ trên giường, bóng lưng mảnh khảnh chầm chậm hoà vào màn mưa.

"Mày sẽ không chết, mày không thể chết vì mày chưa được phép chết! Mày phải sống và trả món nợ này, mày phải tồn tại để nhận sự trừng phạt cho tội lỗi của bọn chúng! Không lâu đâu, tao sẽ để bọn mày cùng nếm trải cảm giác đau đến không sống nổi, ha ha, ha ha ha..."

Đùng!

Tiếng sấm vang rền khắp trời đất, giọng nói khản đặc của người phụ nữ như một lời nguyền loé lên rồi biến mất giữa khoảng rừng âm u, tiếng mưa rơi ào ạt dần át đi mọi âm thanh của sự sống, nhấn chìm số phận của đứa trẻ vô tội vào vũng lầy đục ngầu.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cơm Khê

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/11/17
Bài viết
105
Gạo
400,0
Chương 1
Tokyo, Nhật Bản.

Mùa hè năm nay bỗng nóng đến bất thường. Cái nắng cuối tháng tám đốt cháy mấy luồng cỏ mà cách đây không lâu còn xanh tươi đầy sức sống ở hai bên đường. Nắng nóng chẳng tha ai, có vài người xui xẻo cũng bị thiêu đến mức mồ hôi tuôn rơi như mưa. Bốn người đèo theo túi lớn túi nhỏ đi trên con đường chỉ toàn sỏi và đá. Tốc độ di chuyển phải nói là chậm hơn rùa bò, đi được một lúc, người đàn ông cởi trần vắt áo sơ mi trên vai thả vali xuống đất, vung nắm tay đấm vào thân cây gồ ghề bên cạnh, miệng tức tối mắng chửi:

"Mẹ kiếp, tôi phải đem bom nổ banh cái xe mắc dịch đó! Gì mà xe Jeep thế hệ mới di chuyển trên mọi địa hình, vừa lên núi chưa được bao lâu liền thủng lốp hỏng động cơ, báo hại chúng ta phải phơi xác trên đường thế này."

Dứt lời, anh ta liền hứng chịu mấy cái lườm mắt phóng về phía mình. Vừa nghĩ đây cũng không phải là anh ta gây nên, bóng lưng to cao dựng thẳng, hai con mắt trợn ngược nhìn ba người còn lại. Nhìn một hồi, mồ hôi trên trán anh ta càng túa ra nhiều hơn. Thôi rồi, ý tưởng thám hiểm rừng núi này là anh ta đưa ra, vốn nghĩ lần đầu đến Nhật nên bày tỏ thái độ độc lập một chút với chủ nhà, nói trắng ra là vui chơi ngắm cảnh một tí, ai ngờ biến thành như vậy. Xe hư cuốc bộ còn chưa nói, thiết bị định vị GPS hình như cũng nóng đến tắt nguồn, điện thoại di động lại mất sóng, bọn họ quanh quẩn giữa khu rừng cháy khô chừng vài giờ, bóng dáng của một con chim còn chẳng thấy chứ đừng nói là người. Đường núi đã dốc lại nóng phừng phừng, bốn phương tám hướng chỉ toàn không khí bốc hơi mờ mịt khiến người ta đi mãi đi mãi như đi xuống địa ngục, có khác là địa ngục ở dưới mấy tầng đất chứ không nằm tuốt trên này.

Một cái hại nữa là trời nóng kéo theo con người ta cũng trở nên nổi nóng. Nãy giờ khiêng hành lý trèo lên trèo xuống mặt ai cũng hầm hầm như quỷ đói, thiếu nước có con mồi ngu ngốc nào lại gần liền bị cắn xé không thương tiếc. Thế là cậu chàng tội nghiệp chưa kịp nổi đoá đã bị đưa vào tầm ngắm. Một giọng nữ cao vút vang lên, giống như viên đạn bắn ra đâm thẳng vào màng nhĩ của người con trai:

"Là ai từ chối để chủ nhà tới đón, là ai lên máu đòi mua xe của mấy gã bảo kê trên chợ cảng, là ai không biết đường còn nghênh mặt dẫn mọi người đi lạc, là ai, là ai!"

Liên tiếp mấy chữ "là ai" khiến tấm lưng vừa thẳng lên lại ỉu xìu cong xuống. Người con trai cởi trần chúi mặt nhìn mũi giày, miệng lí nhí lời bào chữa ngày một nhỏ hơn:

"Tôi đâu biết nhà Sandai lại ngược đời như vậy, người ta chỉ ước được sống ở thành thị phồn hoa, bọn họ thế mà dời nhà lên nơi khỉ ho cò gáy này, lúc đi đường cũng không sợ bị đất lở đá đè."

"Câm mồm! Người ta thích ở đây để được yên tĩnh, lại nói sống nơi nào là chuyện của họ. Điều quan trọng là bản mặt đần thối của cậu khiến tôi ngứa ngấy khắp người, Reina, tôi phía trước cậu sau lưng, chúng ta phải thịt hắn."

Ryan sắn tay áo, mặt mũi đen thui bước đến đạp người con trai cởi trần một phát. Kyle đang cúi gằm mặt xuống đất bỗng nhiên bị đá vào bụng, chưa kịp đánh trả thì một bóng người đã nhanh chóng bẻ quặt tay anh ta đè ra sau lưng. Ryan cười nham hiểm, bộ dạng đểu giả lúc này chẳng tài nào ăn khớp với vẻ lạnh lùng âm trầm thường ngày. Hai đánh một không chột cũng què, Kyle kêu gào khấn vái trong lòng mong hai con cọp này chừa bản mặt ra để còn đi lừa tình người khác. Ồn ào một hồi, ba người đánh nhau đến sức đầu mẻ trán cuối cùng cũng gục dưới mặt trời chói chang. Kyle khắp người dính bụi bẩn, trên bụng còn in vài dấu giày rõ to, thảm thương hơn hẳn hai người quần áo chỉ bị nhăn nhúm đang tắm mưa mồ hôi kia. Ba người thở hồng hộc nhìn người con gái từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng, Reina đưa tay níu áo cô mếu máo:

"Elle..."

"Dở hơi."

Buông một câu ngắn gọn, Elle gạt tay Reina rồi chậm rãi đi về phía trước. Trong đầu suy nghĩ tại sao trong hoàn cảnh này mà ba người đó còn lãng phí sức lực như vậy. Điều hoà nhịp thở, cô cầm túi của mình thong thả bước đi, dù mồ hôi đang chảy giọt xuống gò má, đôi mắt cô cũng không chớp lấy một cái. Ba người bị ăn chửi đành ngậm miệng đi theo bóng lưng khoác áo choàng màu xám của người phía trước.

Vòng lại đường vừa đi lên, đến ngã rẽ có mốc đá chỉ dẫn bằng tiếng Nhật, Elle dừng chân quan sát. Cô đưa mắt nhìn quanh, lúc phát giác đám rêu xanh mọc tập hợp môt phía liền đi thẳng vào con đường đó. Kyle đi quanh mốc đá mấy vòng mới cảm thấy hối hận, biết thế anh ta đã học tiếng Nhật đàng hoàng, khi nãy dù không hiểu biển đá nói gì vẫn sĩ diện dẫn đường, dẫn thế nào để cả nhóm đi lạc, ăn đòn cũng đáng.

Bị Reina và Ryan lườm nguýt gần một tiếng, đoạn đường cuối cùng cũng trở nên bằng phẳng hơn. Khi thấy khóm cây xanh được quy hoạch thành từng hàng, phía xa thấp thoáng vài khu nhà khang trang, ai nấy đều không khỏi than thở. Cùng một ngọn núi, hai ngã rẽ thế nào lại một hướng lên thiên đường, một dẫn xuống hố lửa.

Toạ lạc sau bức tường cao hơn hai mét, ngôi nhà ba tầng hiện lên với nước sơn màu trà trông khá dịu mắt. Cổng lớn của căn nhà được làm bằng gỗ, ngoại trừ hai chốt cửa ở chính giữa thì không có bất cứ hoa văn nào, nhìn bên ngoài vừa mộc mạc lại chẳng kém phần vững chắc. Cách đó không xa là một tảng đá lớn được đặt ngay ngắn, mặt trên phiến đá khắc chữ “Sandai” đẹp mắt.

Nhác thấy đã đến nơi, mọi người nhanh chóng chỉnh sửa quần áo. Reina vuốt vuốt đầu tóc quăn bị bết lại vì mồ hôi, Kyle nghiến răng phất phất chiếc áo sơ mi mặc vào, cận thận gài hàng nút rồi bẻ cổ áo thành nếp, Ryan lôi gọng kính từ túi của mình đeo lên sống mũi, trở về phong độ chững chạc thường thấy đi gõ cửa. Về phần Elle, cô chỉ đứng yên nhìn bọn họ bận rộn biến hình từ một đám vô gia cư ngoài chợ thành nhóm sinh viên tràn ngập hơi thở học thức, rõ ràng cô không lạ gì cảnh này, cũng chẳng buồn quan tâm.

Không để họ chờ lâu, cánh cổng gỗ mở ra, một người đàn ông khoảng bốn mươi ăn mặc đơn giản đứng trên bậc thềm nhìn bốn người bên ngoài. Ryan nhanh chóng tiến lên, theo phép lịch sự chào hỏi đồng thời giới thiệu qua loa một chút. Người đàn ông thấy nhóm sinh viên ai cũng đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt họ tuy tỉnh táo nhưng thoáng phần mệt mỏi. Không nói nhiều, ông gật đầu rồi quay lưng dẫn khách vào nhà.

Vì bị chắn bởi bức tường nên cả bốn người đều không nhìn thấy quanh cảnh bên trong, đến khi nhấc chân qua cánh cổng lớn liền cảm tưởng như đang bước vào một thế giới khác. Trên lối đi được lát đá phiến cỡ lớn, sắp xếp thành từng bậc thang dẫn qua hồ nước trong veo, mặt hồ thi thoảng gợn sóng mỗi khi có gió thổi qua. Xung quanh là khu vườn rợp bóng, một màu xanh tươi mát thật sự tương phản với rừng cây khô quằn mà bọn họ bắt gặp trước đó. Xa xa là bóng dáng của hai chú chó đốm đang rượt đuổi nhau, trông có phần ngộ nghĩnh lại tràn đầy sức sống. Tiếng chim hót véo von đồng thời vọng xuống khiến tâm trí người ta trở nên thanh thản.

Kyle tặc lưỡi, không tồi, anh xin rút lại lời nói về vụ đất lở đá đè, trên núi đúng là khác hẳn, không gian thơ mộng như vậy quả thực rất hiếm gặp, đặc biệc là ở thủ đô nổi tiếng đông đúc và bận rộn của Nhật Bản.

Đặt chân vào phòng khách, nhóm sinh viên không ngoài mong đợi được gặp mặt chủ nhà. Kudokawa Sandai, thủ tướng đương thời của đế quốc Nhật, cách đây không lâu vì lý do sức khỏe liền lui về vùng núi nghỉ dưỡng. Lông mày rậm, trán cao, đôi mắt sâu hút khi cười lại cong lên như lưỡi liềm, khuôn mặt vuông vóc mang vẻ cương nghị khó tả. Nhìn người đàn ông trung niên đang nở nụ cười thân thiện trước mặt, ít ai biết không lâu trước đây người chủ gia tộc Sandai đã tạo nên không ít cải cách chính trị, lời nói của ông có ảnh hưởng rất lớn đến quốc hội. Chính ông đã đưa nhà Sandai vào một ví thế không thể lay đổ.

Trên người ông toát ra sự khoan thai, trầm ổn của một chính trị gia kỳ cựu. Đến Ryan, người luôn biết đến với sự nhạy bén trong giao tiếp phải gom hết tinh thần để đối đáp. Người cầm quyền luôn tóm gọn trong hai dạng, dạng thứ nhất là kiểu người độc đoán chuyên phô trương quyền lực đàn áp kẻ dưới, dạng thứ hai là nhân vật tụ hợp mọi tài năng, sự kiêu hãnh và phong thái của họ phát ra từ trong xương tủy, một ánh mắt đôi khi còn áp lực hơn muôn ngàn lời nói. Hiển nhiên, Kudokawa thuộc về vế sau, người này tuy bề ngoài hành xử đơn giản nhưng tâm tư lại sâu không tưởng.

“Ngài Sandai,” Ryan mở lời, âm thanh mang theo sự tôn trọng nên có.

“Cứ gọi là chú Kudo, các cháu không cần phải xưng hô như cấp dưới của chú.”

“Đúng vậy, ông ấy toàn được người khác gọi kiểu đó, dì mỗi lần nghe lại thấy nhức đầu. Các cháu là những sinh viên trao đổi đầu tiên của nhà dì đó. Nói mấy đứa nghe, là dì đưa ra ý tưởng này, à quên, dì là Nae, trong thời gian tới nếu có gì không rõ thì cứ tìm dì.”

Người phụ nữ niềm nở chào hỏi, ánh mắt nhìn bốn người họ lấp lánh như trúng số độc đắt. Nae trông chẳng giống một bà vợ kiêu kỳ của các nguyên thủ quốc gia, bà ngược lại cởi mở và trẻ trung như con gái đang tuổi xuân sắc.

“Cháu là Ryan Goldstein, 23 tuổi, đến từ Anh Quốc, hiện đang theo học khoá thương mại tài chính.”

“Kyle Warren, 21 tuổi, là công dân của Vương quốc Thụy Điển xinh đẹp. Khiêm tốn mà nói cháu là một kỹ sư sáng giá cho ngành cơ khí.”

“Xì, có mà u nhọt thì đúng hơn. Chào dì chào chú, cháu là Reina Soto, cùng tuổi với Kyle, đến từ Tây Ban Nha, sở thích của cháu là thiết kế đồ hoạ. Cháu yêu chết khung cảnh xinh đẹp của Nhật Bản, đó cũng là lý do mà cháu đến đây.”

Giới thiệu một vòng, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Elle. Cô thản nhiên chống lại vẻ mặt hiếu kỳ của họ bằng sự im lặng kỳ dị. Ngay lúc bà Nae đang đoán mò liệu cô có hiểu bọn họ nói gì hay không (vì không phải du học sinh nào cũng có thể nói thành thạo tiếng Anh) thì Elle mới keo kiệt nhả ra một chữ:

“Elle.”

Elle? Ông Kudo nhướng mày, ánh mắt kín đáo đánh giá cô sinh viên trẻ tuổi trước mặt. Khác với ba người kia, Elle là một cô gái châu Á với mái tóc dài chấm vai, sống mũi cao, làn da trắng tái nhợt, điểm thu hút trên khuôn mặt không chút biểu cảm là đôi mắt đen tĩnh lặng, ông phát giác một sự mờ hồ không rõ thoáng qua đó. Ánh mắt hờ hững pha chút lạnh nhạt khiến người ta vô thức dè chừng. Cô gái này...

Lại một khoảng lặng kéo dài, Elle không có ý định mở miệng thêm lần nào nữa. Có lẽ người khác sẽ thấy quái gỡ nhưng với cô thì hoàn toàn bình thường. Reina thở dài, cô biết tỏng là Elle rất dở trong giao tiếp. Vỗ vai Elle, cô tự động giải thích:

“Em ấy 18 tuổi, đến từ nước Mỹ. Elle vốn ít nói, trước đây không lâu vừa trải qua một trận ốm nặng nên tâm lý vẫn chưa ổn định. Lúc nãy chúng cháu đi bộ một quãng đường dài, Elle có thể đã thấm mệt, mong dì chú không chấp nhặt thái độ của em ấy.”

“Đúng vậy, Elle sống khá khép kín, mọi người đừng bận tâm, không bằng bây giờ dì Nae hướng dẫn cháu tham quan xung quanh một chút.” Kyle cười lộ hàm răng trắng thẳng tắp, nháy mắt đầy quyến rũ rồi ngay lúc bà Nae đang nhìn đến ngẩn ngơ liền ngang nhiên kéo vợ của thủ tướng Nhật “đi dạo”.

Ryan cũng không rảnh rỗi, anh lên tiếng muốn thảo luận với ông Kudo về thủ tục nhập học và các giấy tờ cần thiết.

Ông Kudo cười ha ha dặn người làm giúp bọn họ chuyển hành lý. Ông sâu xa nhìn thoáng qua Elle rồi dẫn Ryan vào phòng làm việc.

Phòng của Elle nằm ở tầng ba, không gian rộng rãi có giường nệm và một bàn gỗ được đặt cạnh cửa sổ, giấy dán tường màu trắng mang lại sự gọn gàng tươm tất. Đồ vật trong phòng không nhiều, có lẽ chủ nhà muốn cô tuỳ ý trang trí. Nhìn ra cửa sổ, một khung cảnh thoáng đãng lọt vào tầm mắt, xa xa là rừng cây nhấp nhô, có bóng cây cổ thụ đổ ập vào căn phòng khiến mọi thứ như hoà làm một với thiên nhiên. Tất cả đều hoàn hảo ngoại trừ màu sắc của tấm rèm cửa. Màu hồng phấn dường như chẳng bao giờ ăn nhập với cô, đó là chưa kể ánh sáng phản chiếu qua tấm rèm mỗi sáng sớm càng khiến cô mất ngủ. Đang suy nghĩ nên yêu cầu chủ nhà đổi tấm rèm mới thì ánh mắt cô bỗng dừng lại trước ngăn bàn. Một quả cầu thuỷ tinh bị bỏ quên ở hộc bàn trống trơn, tựa thời gian nhạt nhoà khiến bao người cô độc và mệt mỏi. Cô cầm lấy quả cầu chuyển động lên xuống, sắc tím huyền bí như được phù phép lan ra, nhanh chóng bao phủ toà lâu đài thu nhỏ ở bên trong.

Theo tia tím hắt ra từ lớp thuỷ tinh, đôi mắt cô gợn sóng. Màu tím...

Choang!

Nghe thấy tiếng động, Reina hớt hải chạy sang căn phòng bên cạnh. Mở cửa, cô thấy Elle đang đứng bất động, đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ rơi vãi. Thứ chất lỏng từ quả cầu chảy ra, không ngừng lan rộng trên sàn gỗ. Tay Reina siết chặt nắm cửa, một lúc sau, cô lặng lẽ tiến đến dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng.

Buổi chiều chậm chạp trôi qua khi mặt trời dần dần khuất bóng. Sau bữa tối đơn giản, Ryan, Kyle và Reina nhàn nhã xuất hiện trong phòng Elle. Ngắm nghía vài vòng, Kyle buông một câu lấp lửng:

"An toàn."

"Cậu đã tìm kỹ chưa, không chừng bọn họ còn gắn camera hay thiết bị nghe lén ở góc nào đấy."

Kyle trừng mắt nhìn Reina, bộ dạng "ông đây đếch quan tâm" mà dõng dạc tuyên bố:

"Cùng lắm thì để họ theo dõi, chúng ta đỡ mất công giả vờ giả vịt."

"Được rồi," Ryan nhanh chóng cắt ngang, anh ném xuống bàn xấp giấy vừa lấy được từ chỗ Kudokawa, thờ ơ nói:

"Thế lực của nhà Sandai như một cây cổ thụ cắm rễ khắp Tokyo, không cần biết bọn họ có mục đích gì, hiện tại chúng ta không thể trở mặt. Nước sông không phạm nước giếng, một khi thoả thuận vẫn được duy trì, hai bên sẽ đồng thời đạt được lợi ích. Kudokawa là một người thông minh, ông ta ngầm đồng ý tạo áp lực với Yakuta trong khu vực cũng như giới hạn sự can thiệp từ bên châu Âu. Cho đến lúc mọi chuyện xấu đi, các cậu chỉ cần ngoan ngoãn sống như những sinh viên trao đổi quốc tế khác là được."

Đoạn, Ryan lại nghiêng đầu nhìn cô gái đang chăm chú đọc sách.

"Elle, anh không thể đăng ký nhập học cho em chỉ với một cái tên được, em đã nghĩ ra họ nào phù hợp chưa?"

"Vẫn chưa."

"Em muốn học ngành gì?

"Không quan trọng."

"Thật muốn đi học? Nếu không em có thể nghỉ ngơi ở nhà, xem như đi du lịch?"

"Có sự khác biệt?"

"..."

"Còn chuyện gì nữa không?" Elle hỏi, mắt vẫn không rời khỏi trang sách. Ryan cứng họng, anh đang nghĩ để Elle đi học trong tình trạng này có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

Đóng sách lại, Elle nhàn nhạt nói: "Em buồn ngủ."

Cô ngẩng đầu nhìn ba người đang nghệt mặt ra rồi đưa mắt về hướng cửa, thản nhiên bày ra bộ dạng đuổi người. Có cơn gió thổi qua làm lay động rèm cửa, ánh đèn từ trần nhà hắt vào một bên mặt cô tạo thành hai nửa sáng tối tương phản. Cô vẫn vậy, yên lặng một cách quá đáng làm ba người họ không sao đối diện được. Khi cánh cửa phòng Elle lần nữa đóng lại, vẻ mặt của những người bên ngoài nhanh chóng thay đổi.

"Hừ, bọn chó săn mò tới rồi. Đúng lúc tôi đang bực bội, các cậu trông chừng Elle cho cẩn thận."

Trong tích tắc, Kyle mở cửa sổ phòng mình rồi phóng ra bên ngoài, độ cao chừng mấy mét hiển nhiên không làm khó được anh. Ryan và Reina vờ như không thấy gì, cả hai nhanh chóng quay về phòng mình, chắc mẩm đêm nay sẽ tiếp tục thức trắng.

Nằm trên giường, Elle nhắm mắt chìm đắm vào điệu nhạc du dương, giọng hát đượm buồn của người phụ nữ từ từ cất lên:

How can you see into my eyes like open doors?*
Leading you down, into my core
Where I've become so numb, without a soul
My spirit's sleeping somewhere cold
Until you find it there, and lead it, back, home

Ngừng một rồi hai giây, giai điệu bỗng trở nên dồn dập, xuyên qua khung cửa sổ, màn đêm tĩnh mịch dường như xáo trộn hơn. Có thể là bởi bài hát, cũng có thể là vì màn đuổi bắt đang im lặng diễn ra nơi ngọn núi tối tăm. Truy đuổi và chạy trốn, trong cuộc chơi này, ai mới là thợ săn?

Wake me up inside
Wake me up inside
Call my name and save me from the dark
Bid my blood to run
Before I come undone
Save me from the nothing I've become...


_________
*
Trích lời bài hát Bring Me to Life by Evanescence ft LinkinPark.
Làm sao mà anh có thể nhìn vào đôi mắt em
để rồi xem nó như cánh cửa dẫn anh đến tận đáy lòng em
Nơi mà em đã đánh mất linh hồn và trở nên tê liệt
Một tâm hồn đã ngủ quên ở nơi lạnh giá nào bấy lâu nay
Cho đến khi anh tìm đến và làm tan băng giá ở chốn này

Đánh thức cõi lòng em
Hãy đánh thức cõi lòng em
Gọi tên em và giải thoát em khỏi nơi tăm tối này
Để máu lại chảy trong huyết quản em
Trước em khi em rời xa thế giới này
Giải thoát em khỏi những điều tồi tệ em đã gây ra

Mở đầu<<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: h.y

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Khá thích cách dẫn chuyện của bạn, cốt truyện cũng rất gây tò mò. Lâu lâu mới vào lại Gác mà đọc được truyện của bạn, hóng truyện của bạn. Cố gắng hoàn thiện tác phẩm nhé. <3 <3 <3
 
Bên trên