Có phải không em ơi?
Nên quên người xưa đi
Mở lòng thương người mới
Để đêm buồn không trằn trọc, nhớ nhung
Để ngày dài không nghĩ ngợi mông lung
Để khi mệt nhoài, có vòng tay ôm ấp
Để đến khi lệ nhòa ướt đẫm
Sẽ có người tình nguyện nhẹ lau khô
Mỏi không em, giấc mộng mơ hồ
Mòn một lối đường xưa em bước
Nhìn đi em, tương lai phía trước
Ngóng chờ gì, đoạn tình cảm đã qua
Mình thương người nhiều
Người chắc gì đã thương ta
Nên đừng đợi chi cho thêm sầu khổ.
Ngày mai rồi, nắng lên vàng rực rỡ
Rộng vòng tay, hãy đón đợi ánh bình minh
Sẽ có người yêu em hơn chính bản thân mình
Sẽ có người chờ em phía trước
Trần trừ chi em, hãy bước về phía trước
Mở lòng mình yêu người mới đi em.
Nên quên người xưa đi
Mở lòng thương người mới
Để đêm buồn không trằn trọc, nhớ nhung
Để ngày dài không nghĩ ngợi mông lung
Để khi mệt nhoài, có vòng tay ôm ấp
Để đến khi lệ nhòa ướt đẫm
Sẽ có người tình nguyện nhẹ lau khô
Mỏi không em, giấc mộng mơ hồ
Mòn một lối đường xưa em bước
Nhìn đi em, tương lai phía trước
Ngóng chờ gì, đoạn tình cảm đã qua
Mình thương người nhiều
Người chắc gì đã thương ta
Nên đừng đợi chi cho thêm sầu khổ.
Ngày mai rồi, nắng lên vàng rực rỡ
Rộng vòng tay, hãy đón đợi ánh bình minh
Sẽ có người yêu em hơn chính bản thân mình
Sẽ có người chờ em phía trước
Trần trừ chi em, hãy bước về phía trước
Mở lòng mình yêu người mới đi em.