“Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.
Lạ lùng làm sao, tôi cứ thích như thế, cảm giác mỗi buổi sáng được lắng nghe tiếng đài phát thanh từ một giọng nói Hà Nội ấm và trong. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy cơn gió mùa hạ gõ cửa, vài tia nắng mai phá vỡ màn sương đêm còn lãng đãng trên bầu trời và xuyên qua khung cửa sổ dường như để gọi ta dậy đón chào ngày mới. Tôi vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn chào đón không khí Hà Nội, ở một nơi xa, xa Hà Thành lắm! Thế mà cớ sao tôi cứ nao lòng, hay vì nhớ, vì thương?!
Đài phát thanh hôm nay cập nhật những tin tức nóng hổi. Nhiều khi tôi nghĩ ngồi nghe tin tức thế này lại hay. Đâu cần phải tốn thời gian lướt báo mới trên smartphone. Cứ đều đặn mỗi sáng, vừa nghe đài vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng ấm. Niềm vui nho nhỏ của một người yêu Hà Nội đôi khi chỉ cần vậy thôi...
Quãng trời Hà Nội mùa này có phải xanh thẳm, và nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ của những căn hộ cũ mà hoài niệm ngổn ngang? Có phải những nẻo đường quanh co đấy là mấy gánh hoa nồng hương? Hay là nắng gió lê thê, hay đôi khi là mưa rào bất chợt?
Cà phê mỗi lúc vơi dần, và bài phát thanh sắp kết thúc. Tôi vẫn còn nhớ Hà Nội phố, nhớ một điều gì đó ngọt ngào như thể mấy vần thơ của Hoàng Minh Tuấn...
“Ta nhớ cả những khi hạ trở về
Tiếng ve kêu giữa phố phường Hà nội
Những dòng xe nối nhau đi rất vội
Hà nội oi nồng nóng lắm người ơi!”
Lạ lùng làm sao, tôi cứ thích như thế, cảm giác mỗi buổi sáng được lắng nghe tiếng đài phát thanh từ một giọng nói Hà Nội ấm và trong. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, mấy cơn gió mùa hạ gõ cửa, vài tia nắng mai phá vỡ màn sương đêm còn lãng đãng trên bầu trời và xuyên qua khung cửa sổ dường như để gọi ta dậy đón chào ngày mới. Tôi vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn chào đón không khí Hà Nội, ở một nơi xa, xa Hà Thành lắm! Thế mà cớ sao tôi cứ nao lòng, hay vì nhớ, vì thương?!
Đài phát thanh hôm nay cập nhật những tin tức nóng hổi. Nhiều khi tôi nghĩ ngồi nghe tin tức thế này lại hay. Đâu cần phải tốn thời gian lướt báo mới trên smartphone. Cứ đều đặn mỗi sáng, vừa nghe đài vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng ấm. Niềm vui nho nhỏ của một người yêu Hà Nội đôi khi chỉ cần vậy thôi...
Quãng trời Hà Nội mùa này có phải xanh thẳm, và nắng vàng len lỏi qua khung cửa sổ của những căn hộ cũ mà hoài niệm ngổn ngang? Có phải những nẻo đường quanh co đấy là mấy gánh hoa nồng hương? Hay là nắng gió lê thê, hay đôi khi là mưa rào bất chợt?
Cà phê mỗi lúc vơi dần, và bài phát thanh sắp kết thúc. Tôi vẫn còn nhớ Hà Nội phố, nhớ một điều gì đó ngọt ngào như thể mấy vần thơ của Hoàng Minh Tuấn...
“Ta nhớ cả những khi hạ trở về
Tiếng ve kêu giữa phố phường Hà nội
Những dòng xe nối nhau đi rất vội
Hà nội oi nồng nóng lắm người ơi!”