Thơ Thương nhớ người dưng

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Thương nhớ người dưng

Tôi nào biết vẽ đâu
Thế nên chỉ nhớ em bằng tưởng tượng
Đêm... cho dài thêm... cho đau đáu thêm... để rồi giật mình, sống sượng!
Người dưng...

Nỗi nhớ nằm ngang
Tôi chênh vênh trong "bão"
Mòng mòng quay... giữa đôi bờ thật ảo
Chợt quên mất tên mình

Ai ra biển mùa đông có thấy biển lặng thinh?
Chẳng phải đâu, dưới tầng sâu là sóng
Tôi cũng giấu nỗi nhớ em, nhưng biết giấu bao sâu cho dịu cơn rát bỏng
Khi trong từng giọt máu qua tim...

Tóc có còn ngang vai em
Nụ cười em lần đầu tiên bẽn lẽn (hay là lần duy nhất?)
Đôi môi em... làm tôi mắc nghẹn
Tưởng tượng một chiếc hôn xa

Tôi sẽ tập đàn, tôi sẽ hát du ca
Hát cho một lần sau không bao giờ tới
Hát cho những gì tôi không cần nói
Cho một lần... vô duyên

Rồi... cổ tích cũng ngủ yên
Người ta quên... khi không còn ai kể nữa
Tôi hẹn tôi quên, thế mà mấy bận tôi lần lữa
Dễ gì nên hình một nỗi nhớ người dưng!
 
Bên trên