Cuối đường hầm tối tăm
Có chút sáng nào le lói
Có chút trong lành cho hơi thở rối
Hay tiếng rền vang của...
... đoàn tàu đang lao vội?
Ngấu nghiến xác thân
Tựa hổ dữ tranh mồi...
Chẳng ai biết điều gì đang đợi đang chờ
Người vẫn cứ đi... cứ đi...
Bám víu hy vọng... hải đăng dẫn lối
Cho đến khi chân chùng gối mỏi
Cho bụi đường phủ lấp mắt dại khờ
Để... sau bao lần va vấp
Người mang sẹo đời vá câu thơ
Câu thơ rách loang lổ dăm món nợ
Tả tơi cả rồi nát nhàu những cơn mơ
Hững hờ!
Vệt mực rơi trên giấy
Lem nhem đen trắng vết ngón tay
Chữ được chữ mất nhạt ý thơ gẫy
Nghĩa loạn bút xiên vung vãi đó với đây
Người thôi tin vào những điều người từng thấy
Chợt khóc!
Chợt cười!
Một kiếp thương vay!
Có chút sáng nào le lói
Có chút trong lành cho hơi thở rối
Hay tiếng rền vang của...
... đoàn tàu đang lao vội?
Ngấu nghiến xác thân
Tựa hổ dữ tranh mồi...
Chẳng ai biết điều gì đang đợi đang chờ
Người vẫn cứ đi... cứ đi...
Bám víu hy vọng... hải đăng dẫn lối
Cho đến khi chân chùng gối mỏi
Cho bụi đường phủ lấp mắt dại khờ
Để... sau bao lần va vấp
Người mang sẹo đời vá câu thơ
Câu thơ rách loang lổ dăm món nợ
Tả tơi cả rồi nát nhàu những cơn mơ
Hững hờ!
Vệt mực rơi trên giấy
Lem nhem đen trắng vết ngón tay
Chữ được chữ mất nhạt ý thơ gẫy
Nghĩa loạn bút xiên vung vãi đó với đây
Người thôi tin vào những điều người từng thấy
Chợt khóc!
Chợt cười!
Một kiếp thương vay!