Liệu ai cần người thương xót hộ ai
Cái sợi thơ chưa nối đà lạt phai
Tự đâu người cho mình quyền giữ lái
Con chữ lạc loài cứ ngỡ nông sâu
Vẫn cứ đêm đơn lẻ bóng canh thâu
Dù bên song có mưa giăng gió giật
Vẫn lách cách những khúc tình huyễn hoặc
Hư ảo đuổi mình theo bóng nàng thơ
Rồi đêm đêm hát khúc xót xa hờ
Tự nhận mình là anh hùng tiếc ngọc
Thôi xin… những lời thơ như tiếng cười hằn học
Chẳng có được người nên dọa bóng trăng tan
Cái nuối tiếc ai đó đem bẽ bàng
Tự hát khúc sầu muộn đời thi phu
Cũng để họ tự ru câu hò tình lữ thứ
Đừng đứng trên người mà thương xót cho ai
Triền thơ hẫng chẳng cần quan trên bài
Lại những tưởng mình thấu lòng người khác
Tự vấn xem! Thanh tâm vẹn nguyên hay vỡ nát
Mình chẳng rõ mình… còn thương xót hộ ai!?
-U Huyễn-
Cái sợi thơ chưa nối đà lạt phai
Tự đâu người cho mình quyền giữ lái
Con chữ lạc loài cứ ngỡ nông sâu
Vẫn cứ đêm đơn lẻ bóng canh thâu
Dù bên song có mưa giăng gió giật
Vẫn lách cách những khúc tình huyễn hoặc
Hư ảo đuổi mình theo bóng nàng thơ
Rồi đêm đêm hát khúc xót xa hờ
Tự nhận mình là anh hùng tiếc ngọc
Thôi xin… những lời thơ như tiếng cười hằn học
Chẳng có được người nên dọa bóng trăng tan
Cái nuối tiếc ai đó đem bẽ bàng
Tự hát khúc sầu muộn đời thi phu
Cũng để họ tự ru câu hò tình lữ thứ
Đừng đứng trên người mà thương xót cho ai
Triền thơ hẫng chẳng cần quan trên bài
Lại những tưởng mình thấu lòng người khác
Tự vấn xem! Thanh tâm vẹn nguyên hay vỡ nát
Mình chẳng rõ mình… còn thương xót hộ ai!?
-U Huyễn-