Con đi trăm nẻo phong trần
Thương về đất mẹ âm thầm riêng con
Mỗi chiều nhặt ánh hoàng hôn
Mà nghe nức nở tâm hồn sơn khê
Vẫn còn hẹn buổi quay về
Từ khi xa nhớ chưa hề lãng quên
Viết dòng nhật kí không tên
Nuôi buồn cho mộng từng đêm gối đầu
Mùa này đã nhuốm mùa sau
Nhiều năm cũng vội làm màu sắc phai
Con đi chưa đủ ngày mai
Nên đành khất lại cùng mây gió ngàn
Nỗi lòng đất mẹ riêng mang
Xin cho đôi mắt một hàng lệ rơi…
LK
Thương về đất mẹ âm thầm riêng con
Mỗi chiều nhặt ánh hoàng hôn
Mà nghe nức nở tâm hồn sơn khê
Vẫn còn hẹn buổi quay về
Từ khi xa nhớ chưa hề lãng quên
Viết dòng nhật kí không tên
Nuôi buồn cho mộng từng đêm gối đầu
Mùa này đã nhuốm mùa sau
Nhiều năm cũng vội làm màu sắc phai
Con đi chưa đủ ngày mai
Nên đành khất lại cùng mây gió ngàn
Nỗi lòng đất mẹ riêng mang
Xin cho đôi mắt một hàng lệ rơi…
LK
Chỉnh sửa lần cuối: