I. Thủy
Đôi khi...
Ta thấy như mình bị bỏ rơi
Trong sắc ối đỏ vọng trời
Tà dương đi ngủ
Mặt biển xanh mềm như tơ rủ
Ta khuấy tung mong xóa nỗi muồn phiền
Chờ... đêm triền miên
Những buổi dạ hành vẫn nồng men rượu
Ta giấu vào vai ai những giọt mắt long lanh phản chiếu
Cuộc đời bi ai!
Ai ở bên ai qua những ngày dài
Xoa dịu nỗi đau đừng thêm sưng tấy
Cứ trả cứ vay cứ hiển nhiên như vậy
Và cười!
Ta tự nhấn ta vào miền tối chơi vơi
Những mơ hồ mang tên nghiệt đắng
Ruổi song kiếm tìm trong lẳng lặng
Cảm giác bình yên nay đà khuất trăng mờ
Một giấc hoang mơ...
Người há còn chờ?
Một ngày hong khô nắng!
II. Vũ
Ta đang đếm nỗi đau
Bằng tin yêu phai màu
Bằng trái tim tàn phế
Vê tròn dòng huyết lệ
Xa xót cho riêng mình
Cười đời! Ai trọng ai khinh?
Ai cợt đùa lòng người thếch nhạt
Ai sẽ vượt qua được hoang mạc rỗng nát
... của niềm tin?
Cúi đầu đi tìm lý do để mà vin
Và thứ tha cho những lần vong bội
Rồi cứ thế ngã về mờ mịt rối
Đêm - dài - trắng - độc - côi!
Cạn hết cốc này rồi cốc nữa đầy - vơi
Nỗi đau không xông vào... chỉ chực chờ ở cửa
Ta lao đến... ngạo nghễ... gục ngã thêm lần nữa
Có đứng dậy nổi không?
Thôi thì bỏ hết đi cơn mộng lòng
Dỗ trái tim rằng ngu dại đã thừa
Đừng phung phí rẻo dư hương tàn rữa
Hãy tự ôm lấy mình mà ve vuốt niềm đau..
Cuộc sống rồi sẽ kết thúc mau
Kẻ dối lừa hay thiên thần cũng vậy
Cũng xuống hỏa ngục tự thiêu cho cháy
Liệu ai người phân biệt tàn tro?!
III. Du
Khép thì không...
Thỉnh thoảng... chỉ khóa trái cánh cửa lòng
Cho vơi trăn trở cơn sầu não
Cho qua hết những phút chiêm bao
Ta hoài du ca tựa thuở nào
Vẫn mong người đến xóa hư hao
Người đến không người?
Xin đừng gieo mộng ảo...
IV. Uyên
Ta gửi tặng người...
... những niềm đau...
Những kỷ niệm đà sớm phai màu
Tình như chiếc lá..
... trong chiều giá
Gợn chút mộng lòng
Lướt qua nhau!
Ta gửi lại người trọn yêu thương
Trọn bao nhung nhớ những dặm trường
Kỷ niệm chưa từng đau hơn thế
Chẳng qua... lòng này rũ tàn xương
Ta khuất dốc đời cuối chân mây
Mơ gì người hỡi? Phút sum vầy
Chỉ là một thoáng mưa hong mắt
Đưa nhau cuối chặng nửa vời cay
Hãy quên đi người ân tình ta
Lữ khách qua đường vốn nhạt nhòa
Sớm mai thức giấc... bàn tay phủi
Còn gì luyến nuối chuyện đêm qua
Chúc người bình yên nơi trời xa
Đừng thương tiếc chi nhánh liễu già
Trầm luân vạn kiếp lạc sên phách
Giản giản đơn đơn ruổi rong ta!
-U Huyễn-
Chỉnh sửa lần cuối: