Thuyền và bến
Gió nồm nhẹ đẩy thuyền trôi
Trên sông im vắng lăn tăn gió chiều
Thuyền trôi nhẹ tựa cánh diều
Nước mây man mác một màu trời in
Thuyền về nơi ấy xa xôi
Nhớ chăng một thửa bến còn đợi mong
Xa sông nhưng chẳng cách lòng
Bến này nguyện đợi một đời chờ trông
Phương xa chỉ một màu hồng
Trong mưa hiển hiện cầu vồng đẹp tươi
Mai sau thuyền có đi xa
Có còn nhớ bến nhớ lời thề xưa
Những chiều mưa đổ bên sông
Một mình lẻ chiếc bên đời bến trông
Thuyền đi ẩn hiện nhơ mờ
Nơi xa bến đợi vẫn chờ vẫn tin
Thuyền đi chẳng biết ngày mai
Để ai lẻ bóng bên đời nhớ ai
Thuyền đi chẳng hẹn ngày về
Bến kia bến đợi hẹn thề dưới mưa
Thuyền đi khuất một bóng hình
Bến kia cứ đợi với tình khôn nguôi
Thuyền đi sao mãi chẳng về
Có còn nhớ bến nhớ lời thề xưa!
(TTKh)