Quyển 01: Sương bạc nhuộm cánh trời.
Chương 01.
Nhìn lại cả chặng đường dài, tôi bàng hoàng nhận ra, chuyện này rồi chuyện kia, mãi vẫn chưa đến đâu.
Nam Thanh chui rúc vào chăn, xòe bàn tay nhỏ ra nhẩm đếm, tính đi tính lại không biết bao nhiêu lần. Sáng sớm trời rét đậm, chẳng ai lại muốn xuống giường chịu khổ cả. Nàng nghiêng người, tay mò gần gầm giường, lôi ra một tấm chăn màu đen, cái này không lớn như cái trên giường, nhưng đắp tạm lên chân thì cũng đủ sưởi ấm.
Bên ngoài bỗng có tiếng động, hình như là tiếng bước chân dồn dập của ai đó. Nam Thanh lồm cồm ngồi dậy, kéo rèm, thò đầu ra cửa sổ nhìn thử.
Sa Vũ khiêng thùng nước lớn đi ngang qua nàng, người anh ướt đẫm, chỉ mặc độc chiếc quần dài màu nâu, hai bên ống quần đều rách một lỗ lớn.
Sa Bình đi theo sau anh trai, tay trái cầm chổi, tay phải xách cái bao nhỏ, miệng ngậm cọng cỏ khô.
Cậu dừng lại trước cửa sổ phòng Nam Thanh, mũi chân gõ nhẹ tường: “Cậu cứ ở trong đó mãi thì bọn tôi chết đói mất.”
“Trời lạnh nên tôi lười lắm.” Nam Thanh vươn vai ngáp một cái. “Nằm ngủ một lúc nữa thôi, không làm ai chết đói đâu.”
Sa Bình cười dài: “Ngày nào mà trời không lạnh.”
Cậu liên tục hối thúc, Nam Thanh không chịu nổi mấy lời than vãn, đành bước xuống giường, mặc thêm áo rồi đi ra ngoài.
Gió lớn lướt qua sườn mặt, như lưỡi dao cắt da cắt thịt.
Căn bếp nhỏ lạnh lẽo, cửa nẻo đóng chặt, tối tăm không một chút ánh sáng lọt vào. Nàng đốt ít củi, ánh lửa bập bùng xua đi cái lạnh rợn người. Nàng nhìn quanh, mới qua một đêm mà đã như bãi rừng, phải dọn dẹp lại chỗ này, sau đó mới đi nấu cơm.
Lão già vọt vào bếp như cái bóng, nhảy thẳng lên sập đứng, bàn chân trần lấm lem bùn.
“Con quỷ cái trời đánh! Cuối cùng mày cũng dậy!” Lão ngửa mặt cười lớn. “Ngủ như heo. Mau nấu cơm cho tao, đói đến rã rời tay chân luôn rồi.”
Nam Thanh chống cằm nhìn lão: “Ông thương tình, đợi tôi dọn dẹp đàng hoàng.”
Lão già cọ lòng bàn chân dính bùn lên tường, cổ họng gầm gừ: “Lằng nhằng! Bọn ruồi muỗi hôi hám!”
Chén đĩa dơ chất chồng như ngọn núi nhỏ, cơm thừa canh cặn đổ đầy trên đất, hoa quả dập nát cũng vương vãi mỗi chỗ mỗi ít. Thở dài một tiếng, nàng nhìn lại, lão đã nằm xuống sập, mắt nhắm nghiền.
Nửa đêm nửa hôm chạy vào đây quậy phá, trừ lão ra thì còn ai?
“Nấu cho tao ăn thì phải nấu cho thật ngon, làm dở là tao cắt cổ.” Lão hỏi dẫu hai mắt vẫn khép. “Mà, mày tính nấu cái gì cho tao?”
“Cháo ạ.”
“Sao bữa nào mày cũng nấu cháo thế? Bộ nhà nghèo lắm hay gì?”
Nam Thanh gật đầu: “Tôi nghèo, ông nghèo, ở đây ai cũng nghèo.”
“Bậy bạ. Tao đã nghèo bao giờ…” Lão lẩm bẩm, rồi lại trở mình im lặng.
Chén đĩa đã rửa sạch và lau khô, được xếp gọn gàng trên kệ gỗ, nàng ngồi xuống bên thùng nước, rửa tiếp mấy đôi đũa còn lại.
Lúc ba anh em kia chạy đến, căn bếp nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp đâu vào đấy. Nồi cháo cũng vừa chín tới, mùi thơm phức. Nam Thanh bưng đĩa khoai sọ hấp ra bàn, đây là món phụ ăn kèm với cháo trắng.
Nàng gọi lão dậy, cầm lược chải đầu giúp lão. Mái tóc dài đến đầu gối, sợi tóc trắng vừa cứng vừa khô, khi chải thẳng xuống không thể không dùng sức. Phần mái trên trán cũng mọc rất dài, che khuất cả đôi mắt. Nhiều lần nàng khuyên nhủ, cắt ngắn chỗ này thì mới dễ nhìn đường, nhưng lão nhất quyết không chịu.
Sa Vũ múc đầy cháo vào chén, vừa ngửa đầu đã húp sạch. Người to con nên sức ăn của anh rất lớn, dù thêm mười chén nữa cũng không thấm tháp vào đâu. Hai người kia không chịu thua, ra sức giành giật mấy củ khoai trong đĩa.
Sa Vũ dùng tay áo lau miệng, ưỡn bụng cười to: “Ăn nhiều như tao thì mới có sức khỏe tốt. Đó là phước, là lành.”
Sa Minh nhỏ tuổi nhất trong ba người, thấp bé nhất và cũng nhát gan nhất. Vật vã một trận, cậu chỉ dành được nửa củ khoai sọ.
Vuốt lại đuôi tóc vừa được chải gọn, lão già tỏ vẻ hài lòng. Tiếp đó, lão lao nhanh đến chỗ Sa Vũ, nước bọt phun ra như mưa, dùng sức kéo người đi.
“Thẳng quỷ mập, mày ăn no rồi thì phải đi chơi với tao!” Bước qua cửa, lão già quay đầu quát mắng. “Này, mày nhớ mang đồ ăn ngon cho tao đó! Không được ăn vụng đồ của tao đâu lũ ruồi nhặng bẩn thỉu!”
Sa Vũ bị lão lôi ra ngoài, bị bắt chơi đủ loại trò kì lạ, anh muốn vùng vẫy cũng chẳng dám.
Trong bếp, Nam Thanh ngồi xếp bằng trên sập, cầm chén cháo còn ấm húp xì xụp. Ba người kia vẫn biết ý, chừa lại cho nàng hai củ khoai sọ trên bàn. Sau khi ăn no thì họ rời đi, bảo là muốn vào chợ một chuyến mua lương thực.
Nam Thanh cũng chuẩn bị ra ngoài, nhưng trước đó nàng phải nấu nước, hâm nóng cháo, hấp thêm vài củ khoai ngon đem lên nhà trên.
Đặt mâm đồ ăn trước cửa, lắc nhẹ chiếc chuông nhỏ treo trên cành cây, qua một lúc tự khắc sẽ có người đi ra bưng vào trong.
Nàng không được phép bước vào nhà trên, nơi ở của lão già, không được hỏi, không được tò mò. Vì vốn dĩ, khách đến trọ ở đây đều như thế, muốn bình yên thì phải cam chịu mọi thứ trong im lặng.
…
Ngọc Lĩnh là một ngôi làng nhỏ của huyện Đồng Mai, thuộc thành Nam Quan.
Nam Thanh không phải người trong làng, nàng đến đây chỉ vừa mới ba tháng, chủ yếu là để tìm người. Bởi năm xưa, người bạn đó từng nói với nàng, rằng anh ấy lớn lên ở làng Ngọc Lĩnh, gốc rễ sâu bao đời, thân nhân và bạn bè đều ở nơi này.
Nhưng lúc nàng tìm đến, người bỗng bặt tăm, không ai biết anh ấy đã đi đâu, và đi từ bao giờ. Dân làng vẫn hay nói nhỏ với nhau, nhà cửa đã đổ nát, ruột thịt chia lìa, trời cao không thương xót, khốn khổ đến thế sao mà sống nổi? Rời đi là phải.
Dù vẫn chưa có tin tức về người bạn cũ nàng cũng không định quay về vào lúc này. Linh cảm như thể đang mách bảo, rồi sẽ tìm được, nhanh thôi. Có lẽ vào một ngày nào đó không xa, anh ấy sẽ về lại làng.
Hôm nay, Nam Thanh có hẹn, một cuộc gặp gỡ bình thường như bao ngày. Lọt thỏm giữa cánh rừng trúc cao ngất, quán nước nhỏ vẫn ế ẩm vắng bóng khách. Nàng mua một đĩa đậu phộng rang đường, phải tự mình vòng vào bếp lấy. Chủ quán ngồi trên đất chăm chú gọt tượng gỗ, đồ đạc nằm ngổn ngang dưới chân, vụn gỗ rơi ra dính đầy người ông.
Nàng chỉ vào đĩa quýt trên bàn: “Để tôi bóc vỏ giúp ông nhé.”
“Rồi cậu một miếng, tôi một miếng. Già này thừa biết, cậu chẳng tốt gì mà.” Chủ quán ngẩng đầu, đôi mắt hẹp hơi nheo lại.
Nàng ngượng ngùng gãi mũi: “Tôi thích ăn quýt lắm. Ông thương tình, cho tôi xin vài miếng.”
Chủ quán mỉm cười, vậy mà lại gật đầu: “Người đã xin, lí nào tôi không cho?”
Mặt mày rạng rỡ hẳn, Nam Thanh lấy ngay một trái quýt trên đĩa, nhẹ nhàng bóc hết lớp vỏ ngoài.
Nàng cắn một miếng quýt, nhìn xuống tượng gỗ trong tay ông. Một vị tướng oai hùng ngồi trên lưng ngựa, những mũi tên sắc bén xuyên qua lồng ngực, máu chảy dài ướt đẫm áo giáp.
“Lúc nào tôi đến quán cũng thấy ông chăm chỉ gọt tượng. Mà ông gọt còn khéo tay, điêu khắc lại đẹp. Nhưng ông không bán, cất kĩ trong nhà, bao người tiếc lắm cho xem.”
“Chẳng nỡ nên không bán, cứ để yên ở đấy, khi thấy buồn thì lấy ra xem.”
Ông đáp, giọng dịu dàng. Bàn tay gầy gò vuốt ve mặt sau tượng gỗ, chạm nhẹ vào gương mặt đầy máu tươi của vị tướng đã tử trận.
Ngoài kia, sắc trời còn ảm đạm nặng nề, ánh nắng chẳng đủ sức lọt qua màn mây xám dày đặc. Hai người nói đến mấy việc lặt vặt bình thường, nhưng kéo dài không lâu, được một lúc chủ quán lại cặm cụi gọt tượng, không để ý đến nàng nữa.
Nam Thanh ngồi trong quán cả một buổi chiều, lót dạ với mấy trái quýt, đậu phộng và trà nóng. Lúc ra về, chủ quán còn tặng nàng một túi sen tươi đã tách hết phần nhụy đắng trong hạt.
Đến đầu đường, nàng gặp người quen.
Hai người chạy thục mạng về phía này, sau lưng quải nặng giỏ tre, hai tay cầm bọc lớn bọc nhỏ. Phía sau có một toán người truy đuổi họ, đàn ông đàn bà, từ trẻ cho đến già.
Người mặc áo xanh, dáng người cao cao, mặt dài, tóc xoăn đến vai, mắt sâu, lông mày ngắn, da vàng ngăm ngăm, là Sa Bình. Người theo sau cũng mặc áo xanh, nhưng dáng người khá thấp, mặt vuông, tóc buộc tròn, mắt nhỏ, lông mày thưa thưa, nước da xanh nhợt nhạt, là Sa Minh.
Nam Thanh giơ cao hai tay, ra hiệu cho họ thấy. Nhận ra nàng, hai anh em gần như vắt chân lên cổ mà chạy. Ba người nhanh chóng trốn vào bụi cỏ gần đó, đợi dân làng đã đi xa mới dám gỡ lá chuối trên đầu xuống.
Sa Bình nhét cái bọc nhỏ vào lòng Nam Thanh, lưng dựa vào gốc cây, cậu ngửa đầu thở dốc: “Cậu Thanh mới đi chơi ở đâu về thế?”
“Tôi đến quán nước Cây Tre, trò chuyện với chủ quán, ăn đậu phộng rang, ăn quýt ngọt, uống trà nóng.” Nàng trả lời, mắt cong cong, nói mà như khoe.
Quán nước không có bảng hiệu, tên Cây Tre là nàng tự nghĩ và đặt cho quán. Ba anh em Sa Vũ từng đến đó vài lần, họ thích nhất là món đậu phộng rang muối và trà lá ổi ở quán. Ông chủ đặc biệt hiếu khách, dù là ai cũng được ông nhiệt tình khoản đãi.
Sa Minh vứt cái giỏ sang một bên, mấy củ khoai sọ bên trong rơi ra ngoài. Gương mặt mang vẻ cau có, cậu gắt giọng: “Cậu Thanh thì sướng nhất rồi, ngày nào cũng đi chơi, chẳng cần làm gì nặng nhọc.”
Nam Thanh mở túi hạt sen, vừa ăn vừa nghiêng mặt nhìn Sa Minh. Cậu im bặt. Đôi mắt mở to, không thể rời cái túi đựng đầy sen tươi trong tay nàng.
Ý cười hiện nơi đầu mày, Sa Bình xáp lại gần, thò tay vào bốc một nắm hạt sen. Một lúc sau, Sa Minh quay người lượm lại mấy củ khoai trên đất bỏ vào giỏ, mặt mày rạng rỡ như được mùa. Nam Thanh nhoẻn miệng cười, thoải mái chia sẻ đồ ngon với hai người.
Đêm xuống, trời trong đổ sương dày, vầng trăng nọ lại ngả già. Đường dài tĩnh mịch hiu hiu, từng gốc xanh xanh nối đều hai bên. Từ xa nhìn lại, bóng người mờ mờ.
“Phiên chợ hôm nay nhìn các cụ sung sức lắm. Người khiêng ghế khiêng bàn, người xách cả dao bầu, rìu to.” Dọc đường, Sa Bình vui vẻ kể lại.
Còn Sa Minh thì cười không nổi, cậu phát khiếp khi nhớ đến cảnh tượng trầy trật khắp người: “Lúc trước, họ chọi đá, phang gạch vào đầu, nếu dữ dằn hơn nữa thì cầm gậy đuổi đánh. Còn bây giờ, họ chơi dao, chơi rìu, cứ thấy bọn tôi là chọi, là ném. Mẹ ơi, sợ muốn chết!”
“Trời ạ. Nghe ghê thế!” Nam Thanh lục lọi trong chiếc túi vải giắt bên hông, có bao nhiêu bánh kẹo để dành đều nhét vào tay Sa Minh. “Thương mấy anh quá! Về đến quán rồi tôi nấu chè cho nhé.”
Sa Bình tủm tỉm hỏi: “Cậu Thanh định nấu chè gì?”
“Chè khoai sọ.” Nàng chỉ vào mấy củ khoai to trong giỏ. “Chị Xuân dạy tôi nấu đó, chắc chắn là rất ngon.”
Về đến quán trọ, Nam Thanh giúp hai người kiểm kê cẩn thận. Sau một hồi tính toán, phân loại rõ ràng từng thứ, nàng đem lương thực dự trữ cất vào bếp. Như đã hứa, tối nay nàng sẽ đãi mọi người món chè khoai.
Bên ngoài gió lớn đã dừng. Tiếng dế kêu văng vẳng giữa đêm vắng.
Nam Thanh kiếm một ít rơm khô nhóm lửa, thắp thêm đèn dầu trên bàn, chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần dùng. Nàng rửa sạch khoai sọ, cạo vỏ, cắt từng khúc vừa nhau, nấu chung với nước đường, củ gừng, đậu xanh đã ngâm kĩ.
Nồi chè nóng hôi hổi, làn khói nhẹ lượn lờ quanh sân, hương thơm thoang thoảng lại vương vất rất lâu, chưa thử mà đã ngọt đến lịm lòng.
Nàng múc ra chén nhỏ, rắc vào một ít vừng, sau đó đặt lên cái mâm cũ bưng ra sân.
Sa Bình trải chiếu ra đất, đem theo cả gối nằm và chăn bông. Nam Thanh bảo Sa Minh vào bếp bưng nồi chè ra sân, còn nàng đi tìm lão già và Sa Vũ.
Hai người họ đang ở sau vườn, lão già ngồi trên ghế dựa, ánh mắt hăm he dòm chằm chằm Sa Vũ. Lão bắt anh ngồi dưới đất róc sạch vỏ cây, phải làm xong thì mới được về phòng.
Những cái cây cần róc vỏ lão tìm về chất cao như núi. Sa Vũ làm từ sáng đến tối, mồ hôi ướt đẫm người, mệt đến mức tay chân rã rời. Rồi thình lình, Nam Thanh bỗng xuất hiện từ phía sau, gọi hai người đi ăn chè.
Sa Vũ vui đến nỗi thiếu điều nhảy cẫng.
Và khi gặp Xuân, đôi chân run rẩy của anh chẳng còn sức đứng vững.
Xuân là người làm ở quán trọ, là một ả hầu theo lão già đã nhiều năm. Thị vẫn hay nói như thế với mọi người. Song, lại chẳng ai tin vào điều đó.
Có thể vì thị quá đẹp.
Một vẻ đẹp trần tục quá đỗi hư ảo.
“Chị Xuân qua đây ngồi này!” Nam Thanh vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Sa Vũ muốn chen đến nhưng bị nàng đẩy ra phía ngoài.
Xuân cười khẽ, nghiêng người bước qua đó. Tóc búi cao, da trắng, đuôi mày cong cong, mắt sáng như ngọc bảo; vẫn là lụa trắng, gót hài mỏng, yếm đào váy đỏ.
Thị ngồi cạnh nàng, người nồng mùi son phấn.
“Ngửi thấy mùi chè trong bếp, tôi đoán ngay là cậu Thanh làm.” Tiếng cười vang trong trẻo. Thị quay người, như thể vô ý để lộ ra đôi chân thon dài bên dưới làn váy.
Sa Bình, Sa Minh đều đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào thị. Chỉ có Sa Vũ là khác. Gương mặt anh ngẩn ngơ, không thể rời mắt bàn chân trắng nõn của Xuân. Miệng há hốc, nước dãi như sắp chảy dài.
Nam Thanh giúp Xuân kéo váy xuống, lấy chăn đắp lên chân thị.
“Tôi học nấu chè mới được vài ngày, dù không ngon cũng xin đừng nặng lời. Tôi nghe lại buồn.” Nàng múc đầy chén, rắc ít vừng, sau đó đưa Xuân.
Hôm nay cũng như những đêm cũ, màn trời thăm thẳm không sao, sương dày đặc, trăng bạc cắt nửa vầng.
Nam Thanh ngẩng đầu nhìn trăng, nói: “Trăng ở đây không đẹp như trăng ngoài kia.”
Xuân dịu dàng hỏi: “Trăng ngoài kia đẹp ra sao mà cậu Thanh lại bảo trăng ở đây không bằng?”
“Ngoài kia, trăng ngọc trăng ngà, đẹp và sáng lắm. Còn ở đây, trăng già rồi.” Nàng đáp, mắt đượm buồn.
Trăng nhỏ như mảnh bạc, ánh sáng yếu ớt không thể xuyên qua mây mù lạnh lẽo, mờ ảo, lẩn khuất mãi giữa rừng trời mênh mông.
“Người già nên trăng cũng già.” Xuân nhỏ giọng bảo như thế với nàng.
Nam Thanh lấy làm điều tò mò: “Nhưng tôi đâu có già, họ cũng đâu có già, cớ gì mà trăng lại già hả chị?”
“Chữ già tôi nói đến, là hồn người đã già cỗi, là đôi mắt mờ mịt đã già nua, là cõi trần thế tục đã hóa già theo năm tháng.”
Nam Thanh nghe đến rối bời đầu óc.
Chữ này chồng chữ kia, nghĩa này chồng nghĩa nọ, người nói là một chuyện, người hiểu lại là một chuyện.
Bấy giờ, chén chè trong tay Xuân đã nguội lạnh. Thị múc đầy một muỗng khoai, nếm thử: “Vị ngọt của chè hơi đậm cậu Thanh nhé. Đáng lẽ lúc nấu nên để lửa nhỏ. Nước đường nấu đặc lại một chút sẽ ngon hơn.”
Đầu gật như gà mổ thóc, Nam Thanh khẽ “dạ” một tiếng, lòng ghi nhớ thật kĩ những lời này.
Sa Bình tấm tắc khen: “Chè ngon lắm, chẳng cần thêm bớt thứ khác.”
Sa Vũ lại múc thêm một chén đầy: “Có ăn là đủ, quan trọng gì việc ngon dở.”
Lão già kéo chiếc ghế dựa từ ngoài vườn ra đến sân trước, loay hoay rất lâu mới chịu ngồi yên. Lão dẩu môi, hậm hực với chén chè khoai sọ vừa nhận được. Chê ít quá, miếng khoai cắt quá to, đậu nát nhừ, nước đường lỏng lẻo. Nói chung là dở tệ.
Không có ai để ý đến lão. Đến lời lão nói cũng tự nhiên bỏ ngoài tai.
Chén này đến chén khác, bụng nhét đầy, căng tròn, Sa Vũ nằm dài trên chiếu chóp chép miệng, Sa Bình và Sa Minh ghé vào tai nói đủ loại chuyện.
Lão già đã ngủ gật trên ghế. Xuân ngâm nga vài câu hát chèo đò.
Khác với họ, Nam Thanh ngồi im lặng trong một góc, nàng bưng chén chè nguội uống từng ngụm, lại nhìn trời, nhìn trăng.
Đợi qua đêm nay, sáng mai lại là ngày mới.