Tản văn Thuyền

giomuadong129

Gà con
Tham gia
30/8/20
Bài viết
24
Gạo
0,0
Có một con thuyền nho nhỏ
Phiêu bạt khắp Đông Nam Tây Bắc
Tây, Bắc, Đông, Nam
Chở biết bao là khát vọng
Chở biết bao là ước mộng
Đến rồi lại đi, không vướng bận
Xuân đi thu đến, thời gian thấm thoắt trôi
Con thuyền xinh đẹp ấy
Đã không còn rực rỡ như ngày xưa
Đi qua bao gió bão, qua bao ghềnh đá
Khát vọng nhạt nhòa, mộng ước cũng tàn
Nơi đâu là bến bờ để dừng lại
Nơi đâu là bến bờ để nương náu.

Mỗi lần giai điệu bài hát ấy vang lên là bao nhiêu suy nghĩ ùa đến trong tâm trí tôi. Càng nghe càng thấy đâu đó một cuộc đời chìm nổi, đang chơi vơi giữa dòng đời ngược xuôi. Rồi lại thấy mình liên tưởng mơ hồ về hình ảnh một người con gái hiện lên trong xuyên suốt lời ca ấy. Dẫu đã phải chịu bao phong ba bão táp của cuộc đời mà vẫn thấy mình chênh vênh, vô định trong cái thế giới 7 tỉ người này. Người con gái xinh đẹp ấy đang dần dần đi qua tuổi thanh xuân tươi trẻ với bao hoài bão và ước mơ. Nhưng giống như cánh chim bay mãi cũng mỏi, con ngựa chạy mãi đã đến lúc chùn chân; chỉ muốn tìm một nơi để dừng chân, để ẩn mình rời xa cuộc sống xô bồ ngoài kia vẫn đang từng ngày chạy đua.

Đã có bao nhiêu người tìm được hạnh phúc thật sự ấy ?
Có bao nhiêu người tìm được bến bờ cho riêng mình?
Và có bao nhiêu người vẫn còn đang chơ vơ lẻ loi, vẫn luôn cố gắng tìm cho mình một chốn bình yên?

“Đời người con gái, mưa sa giữa lưng trời
Hạt xuống giếng ngậm ngùi, hạt rơi luống hoa cười
Ai chẳng mong gặp bến trong khỏi hờn duyên má hồng”.

Người ta vẫn thường hay nói cô gái hạnh phúc nhất là tìm được cho mình người cùng đi chung một con thuyền. Là người sẵn sàng dang cánh tay ra bảo vệ, chở che cho cô đi qua giông bão; cùng cô cảm nhận những giây phút hạnh phúc và thăng trầm của cuộc sống. Nhưng nó đâu có dễ dàng như khi chúng ta tìm quán café yêu thích để rồi cảm nhận và tận hưởng. Vốn dĩ trong biển người mênh mông rộng lớn này tìm ở đâu để thấy bến bờ hạnh phúc ấy. Và người nguyện ý cùng cô đi qua sóng gió mà vẫn không rời đi, vẫn ở lại bên cạnh đang ở chốn nào. Bởi, bất kỳ ai cũng ngỡ rằng hai người gặp nhau rồi yêu nhau, là sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Một giấc mơ hạnh phúc với cái kết happpy ending, nhưng hóa ra…vẫn chỉ là…người lạ từng quen. Nào đâu có ai biết được bến bờ nào dành cho mình, bến bờ nào ta chỉ dừng lại một quãng thời gian rồi sẽ phải rời đi. Chỉ đến khi không thể cùng nhau đi hết con đường thì mớí biết nơi đó không thuộc về mình. Có lẽ đó chỉ là một đoạn nhân duyên, một cái kết dở dang cho những người vốn không phải là định mệnh của nhau. Và con tim đã tìm lầm chỗ để mở cửa, để trao tình yêu cho người không thuộc về. Vậy nên trong “nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương” nữa rồi, phải không?

Dẫu biết cuộc sống ẩn chứa đầy thử thách và nghiệt ngã như thế nhưng có sao đâu chứ. Người con gái ấy vẫn rất mạnh mẽ và mong chờ có ngày tìm được một nơi để nương náu. Vẫn đợi chờ một ngày, trên đường đời tấp nập và hối hả kia, chúng ta không vô tình đi lướt qua nhau khi chạm mặt. Và chưa bao giờ thôi ngừng mơ về một ngày tìm được chốn bình yên của riêng mình…

“Nơi đâu là bến bờ để dừng lại
Nơi đâu là bến bờ để nương náu”.

-TTKD-
 
Bên trên