Linh dị Thuyết Yêu Người (Philanthropism) - Cập nhật - Tiểu Bất Tử.

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0

THUYẾT YÊU NGƯỜI.
Tác giả: Tiểu Bất Tử/ OOgren.

Văn án 1: Ở cổ đại, có một thiếu nữ xuyên qua thích ăn ngon mặc đẹp, nàng nuôi mèo rồi trồng cây, sống trong một miếu thờ bỏ hoang, ngày ngày bị ma quỷ hù dọa… dần dần tiếng “lành” đồn xa, cái "nhà" suýt yên ổn của nàng đã trở thành nơi cư ngụ của nữ ma đầu đáng sợ nào đó khiến cho cả tu chân giới phải chú ý.

Sau đó, chuyện gì đến cũng đến, Thiên Di chết ấm ức tiếp tục được xuyên không...

Văn án 2: Nàng đứng giữa hai thế giới xa lạ mà cách biệt, cảm thấy mình như run rẩy và chao đảo...

"Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên."
- Chinh Phụ Ngâm của Đặng Trần Côn.​

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, xuyên không, linh dị.
Tình trạng sáng tác: Cập nhật.
Tình trạng đăng: 1 chương/tuần.
Cảnh báo về độ tuổi: 16+

Mục lục:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 1: Chết cũng không yên.

Trong đêm tối, con mèo mập không biết từ đâu đến nhảy lên cây hạnh lớn trong một căn nhà nọ, tiếng xào xạc bên ngoài lập tức gây chú ý tới chàng thư sinh đang đèn sách bên trong, ngước thấy mèo ta thoăn thoắt nhảy từ cành này sang cành kia rồi phóng lên mái nhà đối diện, cái bụng núng na núng nính của nó lắc qua lắc lại nhẹ nhàng cùng bước chân không phát ra tiếng động, dáng vẻ vội vàng chạy đi thậm chí còn không hay biết có đôi mắt đang dõi theo mà chỉ lo hướng về một toà phủ nọ ẩn sâu trong rừng.

Đêm về khuya, bốn bề càng trở nên tĩnh lặng. Tiếng lá lạo xạo của rừng già, âm thanh não nùng của cú vọ xa xa, làm không gian càng thêm âm trầm, quỷ dị.

Gió lạnh mạnh mẽ thổi tới khiến cho màn rủ trắng không ngừng phấp phới trong một đình viện cũ, trên cao mây đen âm u lặng lẽ kéo đến che khuất cả bầu trời, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong một tiểu viện gần đó, bạch liên nở rộ mỹ lệ bên hồ thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Nương theo ngọn đèn trên thư án, chỉ thấy những cuốn thẻ tre bị mở tung ngổn ngang ở khắp xung quanh, ánh đèn bất chợt chao nghiêng, sau đó rơi trên người thiếu nữ đang nằm sấp xuống ngay bên cạnh, nửa gương mặt nghiêng của nàng toát lên vẻ rung động lòng người, khẽ chau mày thở ra từng hơi yếu ớt, lồng ngực nàng phập phồng hấp hối, yết hầu vừa nhấp nhô, liền lộ ra một vết thương dài nhuộm đỏ cả một thân hoàng y lộng lẫy…

Một lúc sau mây đen trên cao chậm rãi tản đi, gió mạnh cũng dần nhẹ bớt, ánh trăng xuyên qua màn rủ trắng lay động, chiếu tới đôi mắt màu hoàng kim mơ màng đang mất đi tiêu cự của thiếu nữ, chỉ còn thấy được một tầng trăng màu máu, mà nơi khóe mắt, giọt lệ nóng hổi ứ đọng lại liền rơi xuống vỡ tan…

“Meo.”

Con mèo thình lình kêu lên một tiếng lập tức đánh động không gian yên tĩnh, nó nhảy lên lan can rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh thiếu nữ hoàng sam, đôi mắt tròn vo mở to ngơ ngác nhìn, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ thế kêu meo meo vòng quanh nàng, mèo ta cứ liên tục dụi đầu vào khiến bàn tay trắng trẻo cầm cuốn thẻ tre vô lực buông ra, cuốn thẻ lăn trên nền gạch rồi cũng im bặt.

Trời đã phủ sương dày đặc, gió cũng không còn thổi nữa, con mèo mập nằm yên tĩnh cuộn tròn bên cạnh cơ thể đang lạnh dần của thiếu nữ, không biết đã trải qua bao lâu, chỉ thấy đôi mắt nó lim dim phát ra tiếng rừ rừ dễ chịu, một lúc sau thì ngoan ngoãn gác đầu xuống, an tâm chìm vào giấc ngủ say.

Dòng suối trong veo, vắt ngang qua khu rừng đại bàng vang lên tiếng nước chảy giòn giã. Khi tia nắng đầu tiên của sớm mai chậm rãi chiếu rọi trên mặt nước, phản chiếu muôn vàng ánh sáng lấp lánh, rừng già âm u ngay lập tức trở nên xanh mướt, bắt mắt. Trên mặt suối chậm rãi phản chiếu hình bóng của một thiếu nữ đang bước đến gần, nét mặt nhợt nhạt cùng thần sắc mệt mỏi rủ mi, mái tóc dài đen nhánh rối tung, nàng vừa cúi người xuống, nhất thời đôi mắt màu hoàng kim mở to kinh sợ, không khỏi hốt hoảng lùi lại, không ngờ chân trần đạp trúng vạt áo dài lập tức ngã nhào về sau.

Khu rừng xanh mướt đang truyền tới tiếng lao xao nhẹ nhàng, cánh chim chao liệng trên không trung rồi đáp xuống một cành cây ríu rít, xuyên qua những tán lá rậm rạp tia nắng ấm áp rọi xuống mặt suối lấp lánh như dát vàng, đồng thời phản chiếu hoa quang rực rỡ từ chiếc vòng vàng trên tay của thiếu nữ ở trên bờ.

Gió hây hây đẩy lọn tóc mai lướt qua gò má nàng, thiếu nữ ngồi trên tảng đá phủ đầy rêu xanh cúi đầu nhìn vào hình ảnh không được rõ ràng của chính mình đang hiện lên trên dòng suối, chợt đưa tay xuống khuấy động mặt nước đi, chiếc vòng vàng trên cổ tay theo di động mà khẽ kêu leng keng vài tiếng, Thiên Di ngạc nhiên nhìn sang, cuối cùng cũng ý thức được thiếu nữ đang phản chiếu dưới mặt nước kia hóa ra chính là… nàng.

Cảm giác của Thiên Di lúc này, đương nhiên là giật mình hoảng hốt, chợt nhớ tới điều gì, biểu cảm lập tức thay đổi, không đúng, nàng làm sao lại xuyên qua? Một kiếm đoạt mạng đêm qua, cảm giác đau đớn trên cổ vẫn còn chân thực, bỗng nàng rùng mình, chỉ là một cơn gió lướt qua, khu rừng liền vang lên tiếng lao xao rộn rã nhưng lại khiến Thiên Di cảm thấy lo lắng, nàng ngước nhìn những phiến lá rung rinh trên đầu dường như báo hiệu một thứ gì đó đang phá gió lao đến, tiếng nói âm u lúc xa lúc gần truyền tới: “Ngươi đang ở đâu…”

Lông mao toàn thân của Thiên Di lập tức dựng đứng hết lên, chắc không phải là thứ yêu ma quỷ quái gì đó nữa chứ? Nghĩ rồi nàng lảo đảo đứng dậy, trên bụng bỗng nhói lên đau đớn, Thiên Di hơi nhíu mày ôm lấy vết thương đang rỉ máu rồi men theo bờ suối đi về hướng mặt trời mọc, trong lòng thầm hi vọng cái thân thể mới này có thể xài lâu lâu một chút, nàng vừa đi vừa lựa lấy một góc váy sạch sẽ xé ra, quấn xung quanh bụng để ngăn máu chảy, nhưng mới đi được một đoạn liền cảm giác được điều gì vội quay đầu lại, một bóng trắng lướt qua lập tức nấp mình phía sau thân cây lớn gần đó, vừa vặn tránh được ánh mắt của nàng.

“Mình nhạy cảm quá rồi à?” Thiên Di nghi ngờ lẩm bẩm, trong lòng vẫn có cảm giác không an tâm, nàng liền đưa tay tháo cây trâm vàng đang cố định tóc mình xuống, nắm chắc trong lòng bàn tay rồi mới quay đi, nhanh chóng rời khỏi rừng.

Dưới chân núi, sơn thần ngồi vắt vẻo trên cành cây cao cúi đầu nhìn xuống cái miếu nhỏ hiếm khi hương hỏa tràn trề của mình, hiếu kỳ nhìn sang thiếu niên mặc bạch y như ngọc lấy ra hai cái bánh bao nóng nổi trong tay áo đặt trước miếu, tia nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá rồi chiếu xuống gương mặt của thiếu niên khôi ngôi tuấn tú, tóc đen chạm ngang vai, nửa đầu phía sau dùng một dải lụa thanh mảnh màu trắng cố định lại nhưng chỉ buộc ra một chỏm tóc cụt ngũn, còn lại thì buông lơi trông rất tùy ý, cũng không kém phần ý vị, hắn khấn sơn thần xong thì sau lưng có người cưỡi ngựa phóng đến.

Thiếu niên vừa đến mặc cẩm phục màu lục nhạt, bên ngoài khoác thêm một tầng lụa mỏng, theo từng di động mà các vạt áo xen kẽ phiêu diêu, mái tóc đen dài một nửa cố định bằng trâm ngọc, nửa còn lại tuỳ ý buông xoã sau lưng, tất nhiên là vẫn dài hơn tên áo trắng nào đó, y kiềm cương ngựa tới nói: “Vệ huynh, không phải huynh đi sau hộ tống Tiểu Liên sao? Vệ bá bá đã đến từ ba ngày trước, Tu Vũ Phi ta đợi huynh liên tục cũng được 3 ngày rồi.”

Thiếu niên tự xưng là Tu Vũ Phi vừa nói vừa đưa tay vuốt ve con ngựa đang hưng phấn phía dưới, y không xuống ngựa mà quay người lại lấy dây cương phía sau đưa cho Vệ Đằng Diệp.

Hắn thấy vậy thì nhìn lên, hóa ra là Tu Vũ Phi chu đáo đã dắt thêm một con ngựa cho hắn, liền cầm lấy cương nhảy lên ngựa, mỉm cười nói: “Lúc đầu ta cũng dự định đưa biểu muội đến sinh thần của cô cô, nhân dịp này để muội ấy đi đấy đó mở mang tầm mắt một chút, chỉ là thân thể biểu muội có hơi không tiện…” Ngưng một lát, giọng nói tiếc nuối: “Ài… thật sự không thể đi xa, đành phải ở lại phủ thôi. Ta cũng chuẩn bị thêm một phần lễ để đền tội rồi.”

Tu Vũ Phi nghe vậy, nụ cười trở nên bất đắc dĩ: “Huynh lại kiếm cớ với Tiểu Liên thì có. Bảo sao lần nào ta đến cũng thấy hai huynh muội các người cãi nhau ầm ĩ, Tiểu Liên mà biết võ công chắc hẳn đã đánh huynh thành ra cái dạng gì không còn là người rồi.”

Vệ Đằng Diệp nghĩ đến điều gì, nét mặt khó lường nhìn y nói: “Thật ra tính cách của biểu muội của ta cũng không đến nổi vậy, ngươi nghĩ xem…”

Tu Vũ Phi cười ngất, liền kéo dây cương cho ngựa quay đầu, nói: “Vệ huynh, cũng không còn sớm đâu, chúng ta tranh thủ đi thôi.”

Tiếng vó ngựa đạp lên mặt đất rồi hối hả chạy đi, đồng thời khiến Thiên Di ở hướng ngược lại giật mình quay người, trong tình thế mới xuyên qua này, nàng rất là sợ rắc rối tìm đến, thầm mong không phải là thích khách sát thủ gì gì đó của thân thể này tìm đến đi. Trong lòng thì mới nghĩ vậy, dưới chân ngay lập tức cảm thấy lành lạnh, Thiên Di vội nhìn xuống, sắc mặt liền trở nên thất kinh, bàn tay nhợt nhạt vươn ra từ mặt nước đang giữ chặt lấy chân nàng, ánh mắt nàng kinh hãi đảo qua, nương theo cánh tay dường như không giống người bình thường đó thì thấy người kia đang úp mặt vào dòng nước.

Trong phút chốc, cả người Thiên Di gần như cứng ngắc. Tiếng nước chảy rơi xuống, tiếng tán cây đại thụ chụm lại rì rào đáng sợ sau lưng, da mặt nàng liền co rúm lại, nhất thời không dám vọng động, chỉ thấy “người nọ” dưới nước chầm chậm ngước mặt lên, Thiên Di lập tức hất chân ra khỏi vuốt trảo của y chạy đi bạt mạng, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo ban đầu vốn không cảm xúc nhanh chóng vỡ tan, giọt lệ tuyệt vọng lướt qua gò má nàng cùng tiếng lòng không ngừng gào thét của Thiên Di vang vẳng…

Nàng lại gặp quỷ rồi!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 2: Trên đỉnh Thiên Nhai có một Tiên tử.

Gió biển mang theo hương muối nồng đậm thổi đến, mặt biển màu xanh lam trong vắt trải dài khắp đường chân trời, chỉ thấy khu rừng đại bàng phía sau chậm chạp xa dần, bọn Vệ Đằng Diệp cưỡi ngựa chạy băng băng trên con đường cát trắng vắt ngang qua mặt nước màu lam trong suốt, thiếu niên phong nhã thúc ngựa không quay đầu, vạt áo phóng khoáng mang theo khí khái kiêu ngạo mà tung bay tùy ý.

Núi Thiên Nhai nằm trên một bán đảo gọi là Trấn Thiên, trên đảo còn có một huyện thành cùng tên trông khá sung túc, Vệ Đằng Diệp cưỡi ngựa theo sau Tu Vũ Phi chạy qua con đường cát trắng thì đến một bến thuyền tầm trung cũng gọi là Thiên Nhai, cổng thành chỉ cách một đoạn ngắn, xe ngựa ra vào khá nhộn nhịp, vì vậy cả hai liền xuống ngựa, vừa đi vừa dắt ngựa, cười nói rôm rả.

Thuyền bè lớn nhỏ neo đậu tại bến Thiên Nhai rất tấp nập, có người đi thuyền đang xuống bến, tiếng hô hào bận rộn vận chuyển hàng lên những chiếc thuyền nhỏ đang chuẩn bị rời đi, trên bến thuyền những chiếc xe lừa xe ngựa kéo hàng cũng bắt đầu di chuyển vào trong. Quan binh đứng trước cổng thành nhìn hai thiếu niên tuấn tú dắt ngựa đi qua rồi đảo mắt đi, nét mặt bình thản… sau đó đôi mắt đột ngột mở to, ngạc nhiên quay lại: “Tu công tử với Vệ công tử?”

Trong rừng, Thiên Di ôm bụng chạy bán sống bán chết cách xa khỏi dòng suối nhất có thể, vạt áo dài luộm thuộm khiến nàng không nhìn thấy rễ cây chắn ngang phía trước, liền bị vấp ngã nhào xuống, lúc này cho dù không quay đầu lại thì nàng vẫn nghe thấy tiếng “cái thứ đó” đang rũ nước bước lên bờ, không khỏi tuyệt vọng nghĩ, là âm ti câu người? Hay quỷ hồn đòi mạng? Hơn nữa thứ đó đang đuổi theo nàng phải không? Nhưng nàng đã làm gì đâu? Nàng nên làm gì bây giờ?

Vết thương trên bụng ngày càng xuất huyết vì cử động mạnh, nàng hô hấp nặng nề, cảm giác đau nhói kinh khủng từ dưới cổ truyền đến, hơn ai hết nàng hiểu rằng mình hoàn toàn không thể thúc ép cái thân thể tàn tạ này lê lết thêm nữa, bộ dạng bây giờ chẳng khác gì nằm chờ chết, dù cho tinh thần nàng có tỉnh táo đến mức nào thì nàng cũng biết cơ thể đang đến giới hạn của nó rồi… Chết tiệt, không lẽ cứ thế mà chết tiếp?

“Cái thứ” bước lên bờ có dáng vẻ như một thiếu nữ, tuy nhiên khí đen mờ nhạt đang tản ra xung quanh lại khiến cho “thiếu nữ” hoàn toàn không giống như một người bình thường, lúc này đang rủ mi, rồi chợt thình lình ngước lên, một bóng đen tràn đầy oán khí chầm chậm bay ra từ một thân cây lớn ở phía xa, giữa rừng cây tràn ngập ánh sáng, bóng đen đó vô cùng nổi bật, nó lơ lửng giữa không trung mang một khuôn diện hốc hác khổ sở, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ngươi chạy đâu rồi… Ngươi không chạy được đâu…”

Hình bóng “thiếu nữ” trên bờ không phản chiếu lại dưới mặt nước, cũng không hề tạo ra bất cứ tiếng động nào, nhưng lại khiến bóng đen kia chú ý, thân ảnh “thiếu nữ” liền nhẹ nhàng bay lên, nắng sớm mai ấm áp xuyên qua cơ thể trong suốt như hư như thực, lấp lánh mà phiêu lãng, dáng vẻ tựa như thần tiên lập tức biến mất.

“Vong linh đừng hòng thoát…”

Cơn gió mạnh ồ ạt vụt qua, một lúc sau khu rừng liền trở về dáng vẻ tĩnh lặng. Thiên Di ôm bụng gắng gượng bò dậy, nàng liếc xuống cây trâm vàng vô dụng trong tay liền cắm lại nó lên đầu, sau đó mệt mỏi dựa vào một thân cây gần đó, cũng không rõ cái quái gì vừa xảy ra mà có vẻ chúng đã bỏ đi hết rồi.

Thiên Di thầm thở phào đưa bàn tay đang ôm bụng lên nhìn, bỗng hài hước cảm thán sao mà nhiều máu thế? Chảy mãi cũng chưa hết… Nhưng cứ tiếp tục thế này không chừng chỉ một hai giờ sau nàng cũng chết vì mất máu thôi.

Thiên Di ngẩn ngơ một lúc không biết nên làm gì, chợt đưa mắt nhìn tới một bụi cây nhỏ trông quen quen, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, đây chẳng phải hạn liên thảo sao? Lá hình đối xứng dài có cụm hoa nhỏ màu trắng mọc ở kẽ rất dễ nhận diện, đặc biệt khi vò nát liền có nước màu đen chảy ra, Thiên Di mừng rỡ, tinh thần nàng vô cùng xúc động liền lồm cồm bò lại, lấy cái này đắp lên vết thương sẽ có tác dụng cầm máu rất tốt, sao lúc này nàng mới nghĩ đến chứ?

***

“Cái này huynh thấy ổn chứ?” Tu Vũ Phi đang dắt ngựa đi trên đường chợt dừng lại bên một sạp quán bán trang sức, y giơ lên một cây trâm lê hoa chế tác đơn giản hỏi Vệ Đằng Diệp ở bên cạnh.

Vệ Đằng Diệp cười châm biếm hỏi lại: “Đấy là quà của cô cô?” Ngươi định tặng mẹ ngươi một cây trâm lê hoa thật à?

Tu Vũ Phi nhìn hắn không hiểu nghiêng đầu, biểu cảm như đang hỏi, có gì không được?

Vệ Đằng Diệp đang định nói gì đó chợt im lặng, Tu Vũ Phi liền nhìn theo hắn ngoái đầu lại thì bên trong một trà quán cách đó không xa, tiếng của đám nam tử hán đang thảo luận rất sôi nổi vang đến: “Này, hôm qua ngươi nghe thấy mấy tên ngư dân dưới bến nói gì chứ?”

“À lại là chuyện có tiên tử gì đó cưỡi ngựa trên bãi cát dài sao? Các ngươi lớn đầu như vậy còn đi tin mấy chuyện thần tiên ma quỷ hả?”

“Thì người làng này ai cũng nói có một tiên tử sống ẩn cư trên đỉnh Thiên Nhai thật mà. Họ nói bình thường rất hiếm thấy nàng xuống núi, nhưng nếu gặp được nàng thì kẻ đó quả thật vô cùng may mắn.”

“Ngươi biết lão Trương trông coi bến phía Nam chứ? Lão nói đã thấy tiên tử vài lần rồi, mỗi lần nhắc lại đều ngây người luôn.”

“Ta còn nghe nói, người sống trên đỉnh Thiên Nhai là một nữ hiệp đã thoái ẩn, tuy nhiên vì dung mạo quá rung động lòng người mới gọi là tiên tử.”

“Vậy nữ hiệp đó vẫn sống trên núi sao?”

“Các ngươi bớt hiếu kỳ lại đi, dù nói là thoái ẩn giang hồ nhưng ai biết được nếu bị làm phiền, nữ hiệp đó tức giận sẽ ra tay như thế nào? Ngươi thậm chí còn không biết danh xưng của nàng.”

“Công tử, vậy ngài có lấy cây trâm lê hoa này không?” Tiếng chủ sạp trang sức chợt vang lên bên tai.

Vệ Đằng Diệp liền liếc sang Tu Vũ Phi bên cạnh, thấy y quay lại lắc đầu nói: “Làm phiền rồi.”

Thật ra bọn họ nói cũng không sai, Tu Vũ Phi có một mẫu thân vô cùng xinh đẹp mà cả Vệ Đằng Diệp cũng phải tự hào gọi một tiếng cô cô. Nghe cha hắn nói, trước khi vị cô cô này thoái ẩn giang hồ, từng là một nhân sĩ có tiếng của một danh môn thế gia, khiến người đời ưu ái gọi nàng là Thanh y Tiên tử, còn tuyệt kiếm linh diệu của nàng cho tới tận khi thoái ẩn vẫn chưa từng gặp địch thủ.

Chỉ là vị cô cô này của hắn mang họ Vũ, tên mỗi chữ Ly, là Ly trong ngọc lưu ly, người cũng như tên vô cùng xinh đẹp, nhưng Tu Vũ Phi lại mang họ Tu, không cần đoán cũng biết là lấy họ cha, Vệ Đằng Diệp lại chưa từng nghe Vũ Ly cô cô nhắc tới vị thúc thúc này bao giờ, chỉ biết người này đã mất từ khi Tu Vũ Phi lên tám, y cũng từng kể với hắn ông là quan sai trong kinh thành, hai năm sau khi ông mất thì Vũ Ly cô cô mang y lên đỉnh Thiên Nhai ẩn cư.

Vệ Đằng Diệp biết vậy thì rất hiếu kỳ tìm hiểu qua, năm đó nhìn khắp kinh thành chỉ có một vị quan sai có họ Tu, tên cũng một chữ Hạ, gọi là Tu Hạ, một thân công môn nghiêm nghị nhưng cũng là một trang nam tử dịu dàng, sau này vì truy bắt một tên tội phạm nguy hiểm mà không may qua đời, không rõ kết cục của tên tội phạm đó ra sao nhưng hắn phát hiện Vũ Ly cô cô cố ý không cho Tu Vũ Phi biết nên liền im lặng, về sau cũng không nhắc tới chuyện này với y.

Thiếu nữ mặc thanh y múa kiếm trên đỉnh núi Thiên Nhai, kiếm quang như xé gió, mỗi bước đều nhẹ nhàng tao nhã, hàn kiếm trong tay phá không kích phát, thoạt nhìn thanh nhã nhưng lực đạo xuất ra vô cùng mạnh mẽ. Người đang múa kiếm đó chính là Vũ Ly – Thanh y Tiên tử đã thoái ẩn trên giang hồ.

“Phu nhân, thiếu gia cùng Vệ công tử đang đợi người ở thủy tạ.” Nữ hài tử nét mặt thanh tú, ăn vận như một người hầu cúi đầu cung kính nói.

Vũ Ly liền thu kiếm lại, thiếu nữ dung mạo xinh đẹp quay đầu: “Ừm.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 3: Tại sao gọi là Tiên Tử?

Thiếu nữ thanh y thướt tha bước trên con đường lát gạch dẫn về một tòa phủ trầm tĩnh mà bề thế tọa lạc gần đó.

Tòa nhà tường trắng ngói đen quanh năm luôn có cỏ cây xanh mát bao phủ, sáng sớm có sương mù tràn ngập, suối từ trên đỉnh núi róc rách chảy xuống thủy tạ ở trung tâm, địa thế hiểm trở như vậy nhưng lại xây nên một tòa phủ vô cùng tinh tế, lầu cao dựa núi non, thang trì bên dưới có cỏ cây cùng động vật chan hòa, thực chẳng khác gì một tiên phủ ngoài đời.

Tu Vũ Phi ngồi rót trà trong đình viện bên thủy tạ, trong khi đó Vệ Đằng Diệp đứng cạnh lan can nhìn ra ngoài, trong lòng lặng lẽ hoài niệm cảnh vật như tiên cảnh ở đây. Nhớ đến lúc nhỏ bị cha hắn lôi đến đây luyện kiếm với cô cô, thời gian rảnh rỗi hắn chỉ lo rủ rê Tu Vũ Phi xuống núi quậy phá, đối với cảnh vật xung quanh hoàn toàn không để tâm, mãi đến khi lớn hơn rồi, đi được nhiều nơi hơn hắn mới nhận ra những bức tường trắng ngói đen ở nơi này hóa ra lại là thứ khiến hắn lưu luyến nhất, nhìn xem khung cảnh dường như ở bồng lai này đi, từng chi tiết đều có thể quy ra vạn lượng đó, có thể nói vô cùng đắt đỏ, mà sự giàu có và năng lực thường thức của vị chủ nhân nơi này lại ở một đẳng cấp khác hoàn toàn nếu như đem so sánh với những kẻ lắm tiền có tiếng ở kinh thành, thế này thì bảo làm sao hắn không nhớ nhung cho được?

Người dân quanh đây đều nói Vũ Ly là tiên tử, quả nhiên ẩn cư nơi tiên phủ thế này thì cũng chỉ có tiên tử mà thôi.

Vệ Đằng Diệp suy nghĩ giây lát liền quay lại đánh giá Tu Vũ Phi uống trà bên trong, nhìn đi nhìn lại Tu Vũ gia cũng chỉ có mỗi cục vàng là Tu Vũ Phi, gia môn y giàu có như vậy, tướng mạo lại không hề thua kém ai, đương nhiên là đối tượng trong mắt của rất nhiều nữ tử. Có điều những nử tử gần nhà nhìn quanh cũng không thấy ai tương xứng, mà tại kinh thành phồn hoa, nếu có người phù hợp thì lại chê y là nhà quê. Vệ Đằng Diệp thầm nghĩ, dù sao Vũ Ly giáo dưỡng y cũng rất nghiêm khắc, mỹ nữ muốn lọt vào mắt xanh của tên này cũng không dễ đâu, hắn phải làm gì đó cho tiền đồ sau này của biểu muội nhà hắn mới được.

Đang nhíu mi suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ tênh đến gần, Vệ Đằng Diệp liền ngẩng lên. Trước mắt hắn, một người đã ở tuổi tứ tuần nhưng tướng mạo lại như thiếu nữ độ hai mươi, mày liễu nét đoan trang, thanh y phiêu dật cùng phong thái tự tại dung hòa, tạo thành một vẻ đẹp tao nhã, quả nhiên người cũng như tên, vô cùng xinh đẹp.

“Tiểu Liên đâu?” Đôi mày đẹp của Vũ Ly hơi nhíu lại, cầm theo kiếm bước đến: “Tiểu Diệp lại bỏ nó ở nhà à?”

Vệ Đằng Diệp toát mồ hôi, vội cúi đầu cung kính nói: “Tiểu Diệp bái kiến cô cô. Biểu muội gần đây sức khỏe không tốt, lúc này đi đường xa đến đây thật sự không tiện, đành phải tạ lỗi với cô cô rồi.” Vị cô cô dung mạo xinh đẹp được thế nhân ca ngợi như tiên tử này, tính cách thực tế lại không giống như bọn họ tưởng tượng đâu… hắn phải cẩn trọng lời nói vào.

“Ừm… ta cũng nghe nói thời tiết ở kinh thành dạo này đang thay đổi nên Tiểu Liên mới bị ốm.” Vũ Ly đưa kiếm cho nữ hài tử theo sau rồi đón lấy tách trà của Tu Vũ Phi dâng lên nhấp một ngụm, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt bạch ngọc thanh lệ của nàng, trầm tư trong khoảnh khắc liền rủ mi nói: “Cũng không nên để đứa nhỏ chịu ủy khuất hoài như vậy được. Phi Nhi, trong tĩnh thất của ta có một hòm phục sức mới vừa gửi đến, con nói bà bà lựa xem có cái nào phù hợp với Tiểu Liên không để Tiểu Diệp cầm về, thay ta gửi tặng cho con bé.”

“Vâng mẫu thân.” Tu Vũ Phi ngoan ngoãn tuân lệnh rời đi.

“Tiểu Diệp thay biểu muội đa tạ cô cô. Vậy, Tiểu Diệp cũng xin phép.” Vệ Đằng Diệp nói rồi vội hành lễ với Vũ Ly, sau đó lẽo đẽo theo sau Tu Vũ Phi rời khỏi thủy tạ, trong lòng hắn cảm thán không thôi, quả nhiên cây trâm lê hoa kia nào sánh được với một hòm phục sức tiền là tiền của Vũ Ly cô cô chứ…

Nói rồi mới để ý, theo sau Vũ Ly là một nữ hài tử nét ngài thanh tú, hình như Vệ Đằng Diệp chưa gặp bao giờ, mặc dù tiểu nữ ăn mặc như người hầu nhưng phong thái trên người toát ra lại là khí chất cao nhã của con nhà danh gia vọng tộc, nên muốn hắn không chú ý là điều không thể.

Tu Vũ Phi biết hắn sẽ để ý đến, mới nói: “Đó là Tiểu Vũ, đệ tử mới bái sư gần đây của mẫu thân. Bình thường mẫu thân cùng muội ấy tập luyện bên ngoài nên ta cũng giống huynh, mới gặp muội ấy lần đầu thôi.”

Y còn nói thêm, Tu Vũ gia hào nhoáng rộng lớn nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có mấy người là mẹ con Tu Vũ Phi và một bà lão đi theo mẹ y sống trên núi, lo toan chuyện sinh hoạt cho cả hai người, có lẽ sau này khi Tu Vũ Phi xuống núi, Vũ Ly mới tiếp nhận đệ tử để bớt buồn chán. Vệ Đằng Diệp thầm nghĩ, mặc dù Tu Vũ Phi cũng coi như là được chân chính truyền thụ kiếm pháp từ mẹ, nhưng Vũ Ly thu nhận nữ đệ tử vẫn hợp hơn y nhiều nhỉ?

“Vệ huynh, có điều này ta vẫn luôn thắc mắc từ lúc huynh đến tới bây giờ… huynh tặng quà gì vậy? Có thể cho ta xem tham khảo một chút không?”.

Vệ Đằng Diệp đang lơ đãng chợt nghe vậy liền liếc y một cái, mày nhướng lên khinh thường, ánh mắt như thể đang nói, ta làm sao lại chọn quà một cách tùy tiện như ngươi được?

Sau đó lấy trong người ra một hộp thiết chạm khắc vô cùng tinh xảo, hắn cẩn thận đẩy nắp hộp lên, bên trong là một viên ngọc trai lớn trong suốt có chạm khắc thủy cung dưới đáy, khi ánh nắng chiếu tới liền phát hoa quang trông rất quý giá. Tu Vũ Phi mở to mắt trầm trồ, quả nhiên là Vệ Đằng Diệp, kẻ phong lưu bậc nhất ở kinh thành đây mà, đúng là hắn rất giỏi chọn quà cho nữ tử, đáng lẽ y phải hỏi ý kiến hắn từ sớm mới đúng!

Chỉ là, trong lúc mở hộp Vệ Đằng Diệp nghe thấy một tiếng “rắc” rất nhỏ trên tay, chợt nhớ đến giá trị chiếc hộp thiết và ngọc trai bên trong không rẻ chút nào, nhất thời chỉ biết nhíu mày, Tu Vũ Phi cũng ngạc nhiên nhìn hắn, bởi vì chiếc hộp thiết trên tay Vệ Đằng Diệp tự dưng không đóng vào lại được nữa.

Đáy mắt Vệ Đằng Diệp ẩn nhẫn cơn thịnh nộ, thầm nghĩ không phải chứ? Nửa vạn lượng của ta lại đi tong như vậy sao? Tên thương gia bán trang sức ở kinh thành, lần này trở về nhất định hỏi tội mười tám đời tổ tông nhà ngươi!

Tu Vũ Phi đợi một lúc thì hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy? Lẽ nào lúc mở ra huynh dùng lực hơi quá?”

“Ta chỉ mở hộp như bình thường mà. Ngươi thử xem.” Vệ Đằng Diệp bình tĩnh ném củ khoai bỏng sang tay kẻ khác.

Một lúc sau…

“Ta cũng không đóng được, hay là huynh mua hộp mới luôn đi?” Tu Vũ Phi vừa dứt lời liền phát hiện, cái hộp thiết này được trang trí cùng kiểu cách với ngọc trai bên trong, có vẻ như không mua mới được rồi.

Vệ Đằng Diệp nhíu mày: “…Ngươi phá hư nó rồi à?”

“…” Tu Vũ Phi nào dám!

Y động tay thêm mấy cái, một tiếng “cạch” chợt vang lên.

“Hình như đóng được rồi.”

“Ồ…”

“Vệ huynh, hình như đáy hộp có vết nứt.”

“…”

Tu Vũ Phi toát mồ hôi nhìn Vệ Đằng Diệp, thầm nghĩ y gây ra họa rồi, suy nghĩ rất nhanh liền phát hiện ra một điều không đúng, lúc đầu là Vệ Đằng Diệp không mở được mới ném sang cho y thử mà, cái này là bị gài…

Y hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi, sau đó giơ chiếc hộp lên, mặt tươi cười thương lượng: "Vệ huynh, dù sao cũng là quà của huynh, nó gặp vấn đề lúc này ta đương nhiên sẽ phụ huynh sửa, có qua có lại thì huynh cũng nên đền đáp bằng cách chọn quà giúp ta chứ nhỉ? Huynh thấy thế nào?"

Vệ Đằng Diệp ý cười đầy mặt nhìn y, rồi đột nhiên hắn giơ nắm đấm lên, một tiếng “bốp” rõ to vang lên phát ra từ cái tên ăn hại nào đó, sau đó hừ giọng nói: “Đã phá hoại rồi còn dám lươn lẹo hả?” Ngươi còn kém ta hai năm kinh nghiệm nữa đấy, tên ranh con ạ!

***

Ban trưa ánh nắng dần dần gắt hơn, bóng cây trong rừng đổ thẳng xuống bờ suối, những tán lá hây hây rung động, Thiên Di ngồi bên dưới mà gương mặt nàng tái nhợt, trán rịn mồ hôi, cố bặm môi chịu đau đắp hết hạn liên thảo đã vò nát lên bụng, tuy nhiên vẫn không có dấu hiệu đã cầm máu.

Nàng nghi ngờ cởi thêm một lớp áo ngoài, sau đó phát hiện vết thương trên người kéo dài từ vai xuống, đang không ngừng rỉ máu, lúc này Thiên Di đã biết không thể cứu vãn thêm được nữa, đành mệt mỏi nhắm mắt…

Trời nắng nhưng sương mù xuất hiện chậm rãi bao quanh lấy thiếu nữ ngồi dưới gốc cây, luồng âm phong lạnh lẽo truyền tới, khiến mi mắt nàng lập tức run lên, thoáng rùng mình nghĩ, cái thứ đó quay trở lại sao?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 4: Tiểu Viên… chạy nhanh a!

Dưới bóng râm mát mẻ, linh hồn thiếu nữ từ sương mù đáp xuống bên cạnh rồi đưa tay lên, sinh khí mang theo sự sống mát lành trên những ngón tay thoáng rung động, nhẹ nhàng rót vào cơ thể yếu ớt của Thiên Di. Một lúc sau, những sợi thanh linh khí mờ ảo bao quanh nàng, như đang dẫn động gió vờn quanh vô cùng thần kỳ, cảm giác đau đớn thể xác dần dần biến mất đã khiến cho kẻ nào đó đang giả vờ bất tỉnh liền nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Thiếu nữ kia kinh ngạc lập tức rút tay về, bỗng cảm thấy như mình vừa làm chuyện vô ích liền bay lên một cành cây rồi đáp xuống ngồi đợi Thiên Di tỉnh lại…

“A? Tỉnh rồi?”

Lời nói nhẹ nhàng rơi xuống bên tai, Thiên Di vừa mở mắt lập tức bị dọa sợ quay đầu, trước mặt nàng, linh hồn thiếu nữ lơ lửng đáp xuống có gương mặt trông thật là quen, cảm giác như đã gặp ở đâu đó nhưng nhất thời lại không nhớ ra, ngũ quan thiếu nữ vừa nhỏ nhắn lại vừa có nét thanh tú, khi cười lên hai mắt liền nhắm tịt, thật đáng yêu, mặc dù dáng vẻ này… vốn đã không còn sống nữa rồi…

Linh hồn thiếu nữ mặc trang phục giản dị nhưng chỉn chu gọn gàng, không thể so sánh với bộ dạng tả tơi hiện tại của nàng, nhìn kỹ lại thì đều là chất vải sờn cũ thường có của thôn nữ, tuy nhiên trên đầu thiếu nữ ngoài búi tóc cao, thì còn có cài một cái trâm vàng và đeo một cái vòng tay bằng vàng nốt… giống hệt như Thiên Di.

Trong nháy mắt, trong lòng nàng sáng tỏ, nhất thời thảng thốt không nói nên lời…

Linh hồn đối diện còn khẽ cười một cái.

Cơ mặt Thiên Di run run, lẩm bẩm: “Ma…” Im lặng giây lát, vội sửa lại: “Không đúng, cô là…” Là chủ thể thật sự của cơ thể này sao?

Kịch bản xuyên không này có chút không đúng rồi!

Linh hồn thiếu nữ liền nhìn Thiên Di cười khúc khích, dáng vẻ kiêu ngạo nhếch môi nói: “Tỉnh cũng nhanh thật đấy. Ta cứ nghĩ đến tối ngươi mới tỉnh, vừa hay, lúc đó ta sẽ dọa ngươi chết khiếp.”

“…” Ta đã làm gì?

Cơn gió mát mẻ thổi qua khiến Thiên Di dần trấn tĩnh lại, nghĩ lại vừa rồi quả thật nàng đã bị dọa sợ không ít nhưng sau khi nghe cái giọng điệu ngã ngớn trêu chọc của con ma kia, Thiên Di liền cảm thấy cũng không đến nỗi nào, miễn là có thể nói chuyện thì cũng không đáng sợ lắm. Từng sợi tóc mai ung dung lướt qua gò má, nàng liền đưa tay vuốt qua tai, tầm mắt lướt qua mặt đất loang lổ dưới chân đang đung đưa, Thiên Di bỗng cảm giác u ám trong rừng đã biến mất hoàn toàn, rốt cuộc là vì sao vậy nhỉ?

“Hửm?” Linh hồn quan sát thấy sắc mặt nhẹ nhõm của Thiên Di, liền không nhịn được nở nụ cười xấu xa nói: “Trông ngươi có vẻ như không nhớ chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”

Thiên Di nghe mà giật thót trong lòng, ý gì đây?

“Này, ngươi tên gì?” Linh hồn bỗng bay lại gần nàng hỏi.

“Thiên Di.” Thiên Di theo phản xạ muốn lùi lại nói, nhưng lưng của nàng hiện tại như muốn dính chặt vào gốc cây luôn rồi, muốn lùi cũng không được aaa.

“Lúc còn sống ta họ Châu, gọi là Tiểu Viên, bây giờ chết rồi mà cũng chưa thể đi đầu thai, thôi thì vẫn cứ gọi là Tiểu Viên đi.”

Linh hồn thiếu nữ tự xưng mình là Tiểu Viên nhẹ nhàng bay lượn xung quanh Thiên Di, trông nét mặt đến là vui vẻ, nhưng bộ dạng của Thiên Di trước vẫn là vẻ ngờ nghệch, sau đó liền nhẹ giọng lẩm bẩm: “Không nhớ chuyện gì đã xảy ra là sao?”

Tiểu Viên không tin hỏi lại: “Ngươi thật sự không nhớ gì sao? Chuyện ngươi đã giết Âm sai của địa phủ ấy?”

“Ta…” Nghe tới đây Thiên Di kinh ngạc mở to mắt, sau đó giọng nàng lý nhí cứ như mắc trong họng. Tiểu Viên đang lơ lửng nghe không rõ liền sát lại gần, nét mặt thản nhiên hỏi lại: “Ngươi nói gì?”

Thiên Di bối rối quay mặt đi, nhưng trong lòng ngược lại rất chấn động. Mặc dù vẫn không nhớ gì cả, nhưng trọng tâm chính con ma đó vừa nói là Âm sai của địa phủ đấy! Tức là trên đầu mấy tên Âm sai này, theo truyền thuyết sẽ có một lão Diêm vương nào đó ở dưới địa phủ chịu trách nhiệm cai quản linh hồn, nghĩ tới đây Thiên Di bồi hồi nhớ đến kiếp trước nào là bị đám ma quỷ hù dọa rồi sau đó chết tức tưởi dưới tay đám tu tiên giới, còn không phải do đám yêu ma địa phủ nào đó trốn lên dương gian rồi tụ tập trong nhà nàng sao? Chỉ cần lão Diêm này có tồn tại thì hay rồi, nếu có thể đến trước mặt lão nhẹ nhàng giải thích mọi chuyện, sau đó theo đạo lý bình thường có khi nàng được xuyên trở lại, không chừng… còn có thể trở về thời hiện đại nữa?

Không nhắc đến thì thôi, còn đã nhắc đáy lòng Thiên Di liền thổn thức khôn nguôi, cuộc sống hiện đại sung túc trước đây quả khiến nàng nhung nhớ vô cùng. Nhớ đến các kịch bản vô cớ xuyên qua trong tiểu thuyết thường mang một hàm ý, đó là để nhân vật chính được thật sự sống mà không hối tiếc một lần. Tuy nhiên, đó không phải sẽ là vô nghĩa nếu kẻ bị xuyên qua lại là người đang thỏa mãn trong cuộc sống hiện tại hay sao? Vậy thì cớ gì nàng lại bị xuyên qua?

Chính là xui xẻo, cực kỳ xui xẻo đấy.

Nhắc đến xui xẻo, lúc này Thiên Di mới giật mình ngẫm lại câu nói của linh hồn tên Tiểu Viên kia.

“Chuyện ngươi đã giết Âm sai của địa phủ ấy?”

Tiểu Viên khoanh tay lơ lửng ở một bên chiêm ngưỡng nét mặt lúc thì tràn đầy hy vọng, lúc thì buồn bã thổn thức, sau đó thành xám xịt của Thiên Di, không nhịn được buồn cười nói: “Trông ngươi thế này thật không đáng tin nha. Không biết ta có lựa chọn sai không nữa?”

“Lựa chọn? Nói vậy cô nương có nguyện vọng gì muốn ta thực hiện sao?” Thiên Di ngồi dưới gốc cây nghe vậy, nhanh chóng thu hồi tâm trạng, nàng còn vừa nói vừa đưa tay xoa bụng, trong lòng lại nghĩ, một linh hồn như ngươi còn âm mưu với kẻ xui xẻo như ta làm gì, sao còn không mau đầu thai đi nếu không sẽ hết chỗ tốt đó.

“Ta không có.” Tiểu Viên hồn nhiên đáp, Thiên Di nghe vậy cũng hết sức ngạc nhiên, nhìn Tiểu Viên đang ngẫm nghĩ gì đó, nét mặt thành thật nói: “Ta cũng đâu phải chết oan, là tự làm tự chịu thôi mà!”

Ồ… ma ở cổ đại cũng cá tính thế sao…

“Nhưng ngươi đấy, mới là kẻ đang gặp rắc rối lớn!”

Tiểu Viên tốt bụng nhắc lại: “Vừa rồi ta đã nói ngươi không nhớ chuyện đã giết Âm sai của địa phủ rồi ư?”

Thiên Di bất lực thầm nghĩ, ta không nhớ là có chuyện đó, nhưng dù chuyện ngươi nói có thật đi nữa cũng không phải ta làm đâu…

Tiểu Viên còn đang định nói gì đó, bỗng nhiên vẻ mặt vô cùng hoảng sợ quay lại, bóng đen kinh khủng vừa rồi cách Tiểu Viên gần chục dặm nhưng dường như đã phát giác ra nàng, nó đang phóng về phía Tiểu Viên với tốc độ nhanh khủng khiếp, dọa cho nàng kinh hồn bạt vía vội vàng biến mất.

Cơn gió mạnh cuộn đất bụi cùng lá cây ồ ạt thổi đến khiến Thiên Di ngồi một góc dưới cây cũng phải đưa tay lên che chắn, ngay khi vừa bỏ tay xuống nàng cứng đơ người nhìn một bóng đen chậm chạp đang dừng lại ngay trước mặt nàng.

Đối với Thiên Di, đó không chỉ là một bóng đen mờ mờ mang khuôn diện hốc hác khổ sở như Tiểu Viên thấy, đôi mắt màu hoàng kim của nàng phản chiếu cực kỳ rõ ràng một nhục thể màu đen ngòm tỏa ra chướng khí lạnh lẽo đứng bằng hai chân, nó không có tay mà có rất nhiều khuôn diện mắt miệng trống rỗng vô hồn chen chúc nhau đang dao dác nhìn ngó xung quanh, chắc chắn là đang tìm linh hồn Tiểu Viên vừa rồi còn ở đây.

Cảm giác sợ hãi áp đảo vô cùng quen thuộc ập đến khiến Thiên Di cứng đơ người, không thể nhích lấy một phân chứ nói gì đến đứng lên bỏ chạy, nàng giữ nguyên trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn vào tâm, giống như chưa hề nhìn thấy nó, mặc dù những con mắt đen ngòm của nó đang dán chặt lên người nàng, quả nhiên là không thể quen được mà, con quái nhiều mặt liền bước đến gần, những con mắt đen ngòm dí sát vào mặt nàng, dường như chỉ cách Thiên Di có một ly, sau đó đồng loạt mở những cái mồm to hơn cả đầu nàng, chép chép miệng hỏi: “Ngươi không thấy ta à?”

Thiên Di nhìn mà như không nhìn, rõ ràng cả người nàng đang run lên không ngừng nhưng vẫn giả vờ xoa xoa cánh tay nói: “Ơ, sao tự dưng cảm thấy khó chịu thế nhỉ?”

Dứt lời, nàng run rẩy chống tay vào đầu gối, khom lưng đứng dậy, vừa vặn nửa thân trên liền xuyên vào người con vật, trong khoảnh khắc Thiên Di cảm giác rất rõ ràng vô số âm hồn bên trong con quái đang thảm thiết mời gọi nàng, khiến cả lông mao toàn thân dựng đứng lên, sức lực gắng gượng vừa rồi cũng muốn biến mất, chợt một loạt ký ức từng bị dọa trước đây ùa về khiến cho Thiên Di thình lình bật dậy, dáng vẻ lon ton vô cùng gượng gạo chạy về hướng dòng suối, không kìm được chảy nước mắt nói: “A, đúng rồi mình đang đói. Phải bắt lấy cá nướng lên ăn thôi.”

“Không thấy à… Không thấy thì thôi…” Tiếng con quái vật ảm đạm sau lưng nhỏ dần rồi biến mất.

Thiên Di lặng người đứng sững trong làn nước mát đang chảy qua róc rách, một lúc sau cả người vô lực quỵ xuống, bỗng nhớ tới đám tu tiên giả từng phá nhà giết mình ngày trước, cảm xúc vô cùng mâu thuẫn, dù vậy nàng vẫn nhớ rõ một điều, hiện tại họ là kẻ duy nhất nàng biết có thể giết được những con quái thai này! Thật ra nếu lão Diêm nào đó ở địa phủ có tồn tại thì có lẽ cũng dễ dàng xử lý được, chỉ là suy nghĩ trong đầu Thiên Di nhanh chóng bị một ý niệm khác thay thế…

Ách… mong sao con ma tên Tiểu Viên kia chạy thật nhanh, lấy kinh nghiệm kiếp trước của nàng mà đối chiếu thì cái “khứa” này thích nhất là ăn nhà ngươi đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

OOgren

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/3/17
Bài viết
27
Gạo
0,0
Chương 5: Núi của Tu Vũ gia.

Tiếng lửa lách tách vang lên bên bờ suối nọ, mấy con cá bị xiên dọc cắm gần đó đang toát lên mùi thơm nức mũi, Thiên Di bước lên một tảng đá, tóc thiếu nữ bởi vì dính nước mà như thác đổ, bám theo đường cong cơ thể thẳng tới bên hông, chân trần dẫm lên hòn đá cuội lạnh ngắt nhưng không hề có cảm giác, tay cầm vạt áo dùng sức vắt bớt nước, ánh nắng trong trẻo chiếu rọi đến nàng, cơn gió trong rừng lao xao thổi qua khiến tóc mai bên tai phất phơ nhưng Thiên Di lại chẳng cảm nhận được điều gì, có vẻ là do không phải cơ thể thật của nàng, hoặc là linh hồn của nàng không thể thích ứng với thân xác đã chết hẳn này nữa, nàng thầm thở dài nghĩ, dù sao cũng chẳng quan trọng lắm...

Cơ thể này... cùng lắm chỉ có thể kéo dài được vài ngày.

Nghĩ rồi nàng đưa tay ra, khẽ vận sức một chút liền xuất hiện những dải linh khí trắng theo gió vờn quanh những ngón tay, Thiên Di trầm tư thật lâu cuối cùng cũng ra được một lý do tạm cho là hợp lý nhất, đó là trạng thái bị xuất hồn, bởi khi vừa vận khí nàng vẫn cảm nhận được sự liên kết mơ hồ với cơ thể yếu ớt của chính mình đang đều đặn thở ra thở vào rất nhẹ nhàng ở đâu đó... thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa chết là được rồi.

Thiên Di lại nghĩ, dù sao trạng thái này cũng rất nguy hiểm cho chính mình, vẫn nên nhanh nhanh trở về cơ thể thật vẫn là ưu tiên trước nhất, hơn nữa khi tỉnh táo nhìn kỹ lại nàng còn có cảm giác khu rừng đang đứng có chút quen quen, hay là nàng nhớ nhầm?

Thiên Di không suy nghĩ vẩn vơ nữa mà quay lại đợi cá chín, hoặc đúng hơn đợi con ma kia quay lại, trong lúc đó tranh thủ tắm rửa, chỉnh chu tóc tai, mái tóc dài không búi mà xõa tung, y phục ướt liền cởi ra giặt giũ bên dòng suối rồi treo trên cành cây hong khô, trên người chỉ mặc mỗi tiết y trắng ngà mỏng ngồi nướng cá, đương nhiên với thân phận là người hiện đại thì bộ đồ này với nàng không hề khoe thân lộ liễu gì, nó giống như bộ đồ ngủ ở nhà vào mùa hè thôi, huống chi nơi bìa rừng này không có người vãng lai.

Thiên Di ngồi hong khô mình thêm một lúc rồi mới cầm xiên cá lên nếm thử, gương mặt tuyệt vọng lập tức há miệng nhả xuống, đôi mắt màu hoàng kim đảo qua chợt nhìn tới chiếc vòng vàng trên tay, vốn là kỷ vật của con ma nào đó, một tay kia nàng lấy từ trong người ra thêm một trâm vàng, thầm nghĩ dù sao cũng là kỷ vật của người ta, tốt nhất không nên mang trên người nữa nhưng cũng nên giữ lại, để vật về cố chủ, thế là nàng tháo cả hai ra rồi lấy một góc vải đã được giặt sạch quấn lại, cẩn thận cất trở lại trong người.

Đã không nhắc đến con ma nào đó thì thôi, mà nhắc đến Thiên Di không nhịn được lẩm bẩm: “Lẽ nào bị dọa đến hồn phi phách tán rồi? Sao vẫn chưa quay lại nhỉ?” Vừa dứt lời, từ khóe mắt nàng nhìn sang bỗng thấy một bóng đen lững thững phiêu lãng ở xa xa thì dở khóc dở cười dập lửa đứng dậy.

Bên tai đồng thời văng vẳng tiếng vó ngựa lộc cộc không xa, Thiên Di liền chau mày quay người, thầm nghĩ sao lại có người vào rừng vào lúc này? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng động tác của nàng cũng không chậm chạp chút nào, dứt khoát vứt 3 cây xiên cá vào dòng suối, sau đó vươn tay kéo y phục vẫn chưa khô xuống, xử lý “dấu vết” xong xuôi thì quay người đi về hướng ngược lại.

Cách đó một khoảng khá xa, Tu Vũ Phi cưỡi ngựa chậm rãi phía sau, lẩm bẩm nói: “Hình như là bên này…”

Vệ Đằng Diệp đang phóng nhanh phía trước nghe vậy liền vội vàng kiềm cương, quay ngựa lại nói: “Gần đây à?”

“Đúng vậy, ta vẫn nhớ có mấy cây thông ở gần đây…” Tu Vũ Phi gật đầu nói, nhớ lại lúc bọn y xuống trấn, người dân ở quanh đó đều nói hãy đi kiếm nhựa thông của mấy cây thông già trong rừng này, bởi vì nhựa thông cùng màu có thể bôi vào che đi vết nứt trên chiếc hộp thiết, vì vậy cả hai tức tốc thúc ngựa quay lại đây.

“Ồ…” Vệ Đằng Diệp cảm thán một câu, khu rừng này nhìn vậy nhưng cũng rất rộng đấy mà theo như lời y, giống như y biết hết từng ngõ ngách trong rừng vậy.

Tu Vũ Phi cười nói như dĩ nhiên: “Thì cả núi Nham Trạch vốn là phạm vi thuộc Tu Vũ gia mà. Mỗi năm có vài mùa thủy triều rút, đường cát lộ ra, ta với mẫu thân đều cưỡi ngựa đến khu rừng này luyện tập, nên còn biết có mấy cây ăn quả được ở gần đây cơ.” Y chợt nghĩ, nhắc mới nhớ, đã nhiều năm rồi không vào rừng, chắc bây giờ chúng đã xum xuê lắm.

“Cả một ngọn núi luôn sao?” Vệ Đằng Diệp há hốc miệng không tin nổi: “Tu Vũ gia mấy người mua từ khi nào thế? Nhưng nếu là đất riêng, hình như người dân quanh đây sẽ không được lên núi săn bắn thú rừng à?” Nhà tên này quả nhiên là giàu sụ…

Tu Vũ Phi nghe Vệ Đằng Diệp nói vậy chợt nhớ ra nói: “Không cấm, chỉ cấm người dân tự tiện vượt núi thôi. Bán đảo Trấn Thiên xung quanh bao quanh là nước, chỉ có ngọn núi này là nơi duy nhất có đường cát nối liền tới đảo nên cũng có lý do nào đó mà Tu Vũ gia muốn hạn chế lại. Vệ huynh xem, con suối ở phía trước rồi. Buộc ngựa gần đây đi.”

***

Thiên Di vượt những bụi cây rậm rạp, tìm ra một con đường mòn đi vào sâu trong rừng, nàng nhớ tới tiếng vó ngựa dồn dập vừa rồi, liền có cảm giác rất rõ ràng đó không thể là người dân lên rừng săn thú, hơn nữa lúc sáng nàng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa như thế, bình thường người dân săn thú ở trong rừng sẽ không dám tạo ra náo nhiệt như vậy, bởi làm thế sẽ khiến thú rừng chạy mất.

Nhưng cũng thật kỳ lạ, Thiên Di đi theo lối mòn của thú rừng lâu như vậy mà lại không phát hiện ra cái bẫy thú nào của thợ săn, cảm giác bất an bấy giờ nổi lên cuồn cuộn trong lòng, nàng không khỏi lo lắng, chẳng lẽ thực sự là núi sâu rừng thẳm, không có người sinh sống? Nhưng vừa rồi có tiếng vó ngựa chạy đến, nhớ lại đám tu sĩ đã giết nàng khi đó, đa số đều là ngự kiếm phi thiên, khí thế vô cùng uy phàm, cũng đâu có cưỡi ngựa… Thôi được rồi, Thiên Di ngầm thừa nhận chỉ cần không phải đám tu sĩ đó thì ai đến nàng cũng không sợ.

Chợt nhớ ra điều gì đôi mắt vàng trầm mặc đảo đi, nhắc tới mới để ý, lý do nàng tỉnh lại ở trong rừng… còn không phải vì Tiểu Viên kia chết ở đây sao? Con ma đó còn liên tục nhắc nàng chuyện đêm qua, Thiên Di chau mày ngẫm nghĩ một hồi… chịu, chẳng nhớ gì cả, thôi thì đến đâu thì đến.

Bên tai chợt truyền tới tiếng chóp chép cắn nhai ngấu nghiến của một thứ gì đó khiến Thiên Di rùng mình khựng lại, đồng thời một mùi hôi thối và máu tươi quyện vào nhau xộc đến, nàng bịt mũi nấp vào một bụi rậm, tay còn lại đưa lên nhè nhẹ rẽ các phiến lá ra, liền nhìn thấy phía trước có xác của một con nai, dường như đã chết được một thời gian, xác thịt bốc lên mùi thối rữa thu hút đám ruồi nhặng bay xung quanh.

Thiên Di nghĩ tới điều gì liền rời khỏi bụi rậm trèo lên một cành cây quan sát, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ đằng sau những bụi cây cao, liền nhanh chóng phát hiện được một con vật đang chúi đầu vào một cái xác… hình như là của động vật, tuy nhiên khi nhìn kỹ hơn, lại không giống động vật!

Là thi thể người!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên