Đêm. Thành phố như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Vài nhà còn ánh đèn. Tôi thấy những tia sáng phát ra từ những ánh đèn mới yếu ớt làm sao, như cuộc đời tôi vậy.
10 năm rồi. Những khát khao, tham vọng thuở thiếu niên lụi tàn theo thời gian. Những điều trong cuộc sống làm tôi gần như gục ngã. Thật mệt. Tôi thật mệt. Mỗi ngày tôi phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề. Gặp biết bao loại người. Cuộc đời tôi chỉ có một màu đen, màu đen của thất vọng, màu đen của cô độc. Nhưng tôi lại không ghét cái màu âm u đó, trái lại, tôi muốn chìm sâu vào nó, muốn hoà nhập vào nó để không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong cái thế giới dơ bẩn này. Cuộc sống thật nhàm chán, những điều giống nhau cứ mãi lập lại. Tôi thật không hiểu sao con người lại thích sống đến vậy, cũng không hiểu sao con người muốn sống thật lâu. Tôi chán ghét cuộc sống, chán ghét cái thế giới dơ bẩn này. Tôi mong đợi, mong đợi cái chết đến, lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn tự do. Nhưng thật ngoài dự liệu, tôi đã gặp cậu. Cậu rất bình thường, không gì đặc biệt, như hàng vạn con người khác. Nhưng... tại sao tôi lại thấy một tia sáng, một tia sáng nhỏ nhoi, mỏng manh từ cậu? Thật lạ nhỉ? Tôi thật sự đã thấy nhiều người, mỗi người một kiểu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người như cậu. Tâm hồn của tôi, cuộc sống của tôi chỉ có một màu đơn sắc. Nhưng cậu, cậu như một thế giới đa màu, một thế giới mới mà tôi hoàn toàn không biết. Tôi ghét cậu, ghét con người cậu, ghét từng lời nói của cậu, ghét cái cách mà cậu phá vỡ lá chắn của tôi đối với thế giới bên ngoài, ghét cái cách cậu bước vào cuộc đời, bước vào tâm hồn tôi. Tại sao? Tôi thật không hiểu. Tôi không đặc biệt, cũng chẳng khác người, điều duy nhất bất thường là chán ghét cuộc sống thôi. Chỉ vậy. Nhưng tại sao cậu cứ bám theo tôi, cứ kéo tôi ra khỏi lá chắn của mình, tại sao lại muốn... bước vào tâm hồn tôi. Vài ngày đầu gặp cậu, cậu thật sự rất đáng ghét. Cứ luôn bám lấy tôi, cứ làm phiền tôi dù tôi có nói bao lời cay nghiệt. Cứ thế, cậu ở bên tôi, từ trung học lên đại học, từ đại học đến khi đi làm. Nhiều lần, tôi thấy ánh mắt, hành động của cậu mang theo nhiều mờ ám. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, vì chúng ta đều là con trai. Đến khi cậu nói yêu tôi, nói muốn ở bên tôi, muốn tôi là của cậu. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống của mình rung chuyển. Thật tức cười nhỉ. Cậu là người khiến tôi gặp bao phiền phức, là người làm cuộc sống của tôi rung chuyển và là người đầu tiên nói... yêu tôi. Tôi muốn từ chối, muốn bỏ đi từng lời cậu nói yêu tôi. Nhưng tại sao..điều đó lại khó đến vậy? Tôi chợt nhận ra, tôi đã quen có cậu rồi, quen những lời nói ân cần của cậu, quen những cử chỉ yêu thương và quen những phiền phức cậu tạo cho tôi. Thì ra, cậu đã thành một phần trong thế giới, một phần trong tâm hồn tôi. Thì ra, từ đầu đến cuối tôi mới là tên ngốc, tôi đã để một tên khốn nạn như cậu bước vào cuộc sống của mình, để cậu ở bên tôi, để cậu yêu tôi. Đã quá muộn, quá muộn để tôi từ bỏ cậu, quá muộn để tôi chối bỏ tình cảm của cậu. Từ đầu đến cuối cậu đều là tên đáng ghét, bắt tôi phải nhìn thế giới bên ngoài, bắt tôi phải... thừa nhận tình cảm của mình. Tôi ghét cậu, ghét đến nỗi muốn cậu bước ra khỏi cuộc sống của mình, muốn cậu biến mất, nhưng phải làm sao đây, tôi đã rơi vào cái bẫy ái tình của cậu mất rồi. Giờ đây, cuộc sống của tôi không còn là một màu đơn sắc, một màu đen u ám nữa. Mà trong đó, trong cái màu đen dày đặc ấy có len lỏi một tia sáng, một tia sáng bé nhỏ nhưng cường nghạnh chiếu sáng khắp tâm hồn tôi.
10 năm rồi. Những khát khao, tham vọng thuở thiếu niên lụi tàn theo thời gian. Những điều trong cuộc sống làm tôi gần như gục ngã. Thật mệt. Tôi thật mệt. Mỗi ngày tôi phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề. Gặp biết bao loại người. Cuộc đời tôi chỉ có một màu đen, màu đen của thất vọng, màu đen của cô độc. Nhưng tôi lại không ghét cái màu âm u đó, trái lại, tôi muốn chìm sâu vào nó, muốn hoà nhập vào nó để không thể nhìn thấy bất cứ điều gì trong cái thế giới dơ bẩn này. Cuộc sống thật nhàm chán, những điều giống nhau cứ mãi lập lại. Tôi thật không hiểu sao con người lại thích sống đến vậy, cũng không hiểu sao con người muốn sống thật lâu. Tôi chán ghét cuộc sống, chán ghét cái thế giới dơ bẩn này. Tôi mong đợi, mong đợi cái chết đến, lúc đó, tôi sẽ hoàn toàn tự do. Nhưng thật ngoài dự liệu, tôi đã gặp cậu. Cậu rất bình thường, không gì đặc biệt, như hàng vạn con người khác. Nhưng... tại sao tôi lại thấy một tia sáng, một tia sáng nhỏ nhoi, mỏng manh từ cậu? Thật lạ nhỉ? Tôi thật sự đã thấy nhiều người, mỗi người một kiểu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy người như cậu. Tâm hồn của tôi, cuộc sống của tôi chỉ có một màu đơn sắc. Nhưng cậu, cậu như một thế giới đa màu, một thế giới mới mà tôi hoàn toàn không biết. Tôi ghét cậu, ghét con người cậu, ghét từng lời nói của cậu, ghét cái cách mà cậu phá vỡ lá chắn của tôi đối với thế giới bên ngoài, ghét cái cách cậu bước vào cuộc đời, bước vào tâm hồn tôi. Tại sao? Tôi thật không hiểu. Tôi không đặc biệt, cũng chẳng khác người, điều duy nhất bất thường là chán ghét cuộc sống thôi. Chỉ vậy. Nhưng tại sao cậu cứ bám theo tôi, cứ kéo tôi ra khỏi lá chắn của mình, tại sao lại muốn... bước vào tâm hồn tôi. Vài ngày đầu gặp cậu, cậu thật sự rất đáng ghét. Cứ luôn bám lấy tôi, cứ làm phiền tôi dù tôi có nói bao lời cay nghiệt. Cứ thế, cậu ở bên tôi, từ trung học lên đại học, từ đại học đến khi đi làm. Nhiều lần, tôi thấy ánh mắt, hành động của cậu mang theo nhiều mờ ám. Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, vì chúng ta đều là con trai. Đến khi cậu nói yêu tôi, nói muốn ở bên tôi, muốn tôi là của cậu. Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống của mình rung chuyển. Thật tức cười nhỉ. Cậu là người khiến tôi gặp bao phiền phức, là người làm cuộc sống của tôi rung chuyển và là người đầu tiên nói... yêu tôi. Tôi muốn từ chối, muốn bỏ đi từng lời cậu nói yêu tôi. Nhưng tại sao..điều đó lại khó đến vậy? Tôi chợt nhận ra, tôi đã quen có cậu rồi, quen những lời nói ân cần của cậu, quen những cử chỉ yêu thương và quen những phiền phức cậu tạo cho tôi. Thì ra, cậu đã thành một phần trong thế giới, một phần trong tâm hồn tôi. Thì ra, từ đầu đến cuối tôi mới là tên ngốc, tôi đã để một tên khốn nạn như cậu bước vào cuộc sống của mình, để cậu ở bên tôi, để cậu yêu tôi. Đã quá muộn, quá muộn để tôi từ bỏ cậu, quá muộn để tôi chối bỏ tình cảm của cậu. Từ đầu đến cuối cậu đều là tên đáng ghét, bắt tôi phải nhìn thế giới bên ngoài, bắt tôi phải... thừa nhận tình cảm của mình. Tôi ghét cậu, ghét đến nỗi muốn cậu bước ra khỏi cuộc sống của mình, muốn cậu biến mất, nhưng phải làm sao đây, tôi đã rơi vào cái bẫy ái tình của cậu mất rồi. Giờ đây, cuộc sống của tôi không còn là một màu đơn sắc, một màu đen u ám nữa. Mà trong đó, trong cái màu đen dày đặc ấy có len lỏi một tia sáng, một tia sáng bé nhỏ nhưng cường nghạnh chiếu sáng khắp tâm hồn tôi.
Chỉnh sửa lần cuối: