Giống như những tác phẩm khác của PNTT, Tịch mịch tuyệt đối không phải một tác phẩm tươi sáng và tràn đầy hạnh phúc. Tịch mịch, đúng như cái tên của nó, lặng lẽ mà đau đớn xé lòng.
Truyện kể về tình yêu giữa vị hoàng đế Khanh Hy, lúc nào cũng phải sống lý trí và sáng suốt, với cô cung nữ Lâm Lang thông minh, kiên cường và mạnh mẽ. Giữa chốn hoàng cung đầy cạm bẫy và toan tính, tình yêu giữa hai kẻ ấy, rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
Người đời vẫn thường nói Khang Hy là một hoàng đế đa tình, vì trong hậu cung của Khang Hy có đến hàng nghìn mỹ nữ. Nhưng thiết nghĩ, thân mang hai chữ hoàng đế, gánh lấy trên vai sức mạnh to lớn mà cũng nặng nề của quyền lực tối cao, đa tình sẽ tốt hơn chung tình. Bởi vì có hoàng đế nào, có thể chắc chắn cùng người yêu sống đến đầu bạc răng long mà chẳng cần phải bận tâm bất cứ điều gì khác. Hẳn là không có.
Thế nhưng, trong Tịch mịch, PNTT đã xây dựng nên một hoàng đế Khang Hy chung tình. Khang Hy yêu Lâm Lang, có lẽ là ngay từ lần đầu tiên vô tình gặp nàng khẽ ngâm nga câu hát bê bờ sông sáng trăng. Nếu khi đó, ngay chính hắn cũng chưa rõ tình cảm của mình, thì đến khi nàng trở thành cung nữ hầu hạ ngự tiền bên cạnh hắn, hắn cũng đã hiểu ra, rằng hắn lỡ yêu nàng mất rồi. Nhưng hắn không lập tức đoạt nàng về cạnh hắn, cho dù hắn là hoàng đế, nắm quyền lực trong tay, muốn có nàng đâu có gì khó khăn. Hắn nhẹ nhàng và dịu dàng đến bên nàng, từ từ bước vào cuộc sống của nàng với ước muốn làm cho nàng thật sự rung động, thật lòng yêu hắn. Từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, đã có thể thấy được sự chân thành từ trong trái tim hắn, dành cho nàng. Rồi khi Lâm Lang chấp nhận đến bên cạnh hắn, hắn đã hạnh phúc và trân trọng những giây phút này đến thế nào. Hắn luôn chỉ muốn ở bên cạnh nàng, hơn 20 đêm liền, hắn không đến cung của phi tần nào, khi đến Nam Uyển, cũng có nàng đi cùng. Và hắn từng nói với nàng "nhất định sẽ nghĩ cách cho sự lâu dài của chúng ta", hắn cũng hứa "ngã tâm phỉ thạch, bất khả chuyển dã", dù cho thế nào, cũng không thay lòng đổi dạ. Một hoàng đế có vô vàn mỹ nhân bên cạnh, lại nói ra những lời như vậy, như lời thề ước trọn đời trọn kiếp, vĩnh viễn không thay đổi. Thật chân thành và cảm động. Và cũng chính vì tình yêu sâu sắc ấy, khi biết nàng đã từng yêu Dung Nhược, hắn ghen tuông đến mờ mắt. Một hoàng đế lý trí và tài giỏi, một hoàng đế sáng suốt và minh mẫn, lúc này, lại ghen với thần tử của mình. Hắn tuyệt vọng và đau khổ, hắn hận nàng, nên rời xa nàng, cố tỏ ra lạnh nhạt, không quan tâm đến nàng. Nhưng càng hận thì lại càng yêu. Đêm nàng bị sảy thai, hắn đã mặc kệ tất cả, phóng như bay về kinh thành với nàng. Nàng đối hắn là tính mạng, là tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hắn yêu nàng, cả đời này, chỉ yêu một mình nàng. Một tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Còn nàng, đối với hắn, có là tình yêu không? Nhiều người cho rằng, Lâm Lang chỉ yêu một mình Dung Nhược, trong lòng chẳng hề có Khang Hy. Nhưng tôi nghĩ, nàng đã yêu hắn, yêu thật lòng. Nàng không phải muốn dựa vào hắn để sống yên ổn, mà là nàng vì yêu hắn mới đến bên cạnh hắn. Nếu không phải là tình yêu, tại sao khi gặp hắn, nàng bối rối đỏ mặt? Nếu không phải tình yêu, tại sao lại thêu túi cho hắn? Nếu không yêu hắn, tại sao lại kết tóc thề ước trong đêm hôm ấy? Và ở đoạn cuối truyện, khi nàng nói "sẽ không đến nữa", chỉ vẻn vẹn vài chữ, nhưng đã làm bừng sáng nỗi đau buồn trong thâm tâm nàng và cả tình yêu sâu sắc nàng dành cho hắn. Nàng yêu hắn đấy, nhưng tình yêu đó quá lặng lẽ, đến mức như mơ hồ, không thật.
Nhưng mà tại sao lại như vậy? Tại sao Lâm Lang yêu Khang Hy, nhưng lại cứ âm thầm và lặng như thế? Phải chăng vì nàng đã biết trước kết cục ngày hôm nay, biết trước rằng tình yêu này sẽ chẳng thể nở hoa. Thế nên nàng, giả vờ như không yêu, giả vở như đang tính kế với hắn, để hắn sau này không còn phải day dứt vì nàng, không còn cần phải nghĩ đến kẻ bạc tình như nàng. Ngay từ đầu, nàng đã dứt khoát với mối tình này, dứt khoát là sẽ chặt đứt. Và dường như cũng để cho chính bản thân nàng, sẽ không phải đau khổ, khi không còn bên nhau. Nhưng mà tình yêu, làm sao ngăn chặn nổi đây? Nàng như vậy đã đành, đến ngay Khang Hy, đường đường là bậc chí tôn, cũng chẳng thể làm theo ý mình. Hắn không thể ở bên cạnh nàng, cùng nàng chung sống những tháng ngày hạnh phúc. Hắn vì bảo vệ nàng mà phải rời xa nàng, vĩnh viễn không gặp lại. Hắn và nàng, cùng ở trong hoàng cung, gần như vậy mà xa đến thế. Nhìn người ngay trước mắt, nhưng chẳng dám giơ tay chạm vào. Nhìn người ngay trước mắt, mà chẳng thể trao yêu thương đang chực tràn trong trái tim.
Kết cục như vậy, mặc dù đã đoán trước nhưng vẫn không thể không đau lòng, không xót xa. "Cuộc đời dài như vậy, cuối cùng cũng kết thúc rồi." Tình yêu ấy héo tàn, cũng đặt luôn dấu chấm hết cho cuộc đời nàng, và cả cuộc đời hắn. Trái tim của nàng và hắn, đã chết từ đây rồi. Con đường mà bậc đế vương phải đi, lúc nào cũng tịch mịch đến đau đớn.
Link GS: Tịch mịch
Chỉnh sửa lần cuối: