Mở đầu: Tiệm hoa hẻm 13
Mười giờ đêm, mặt trăng máu lơ lửng trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố. Dưới lòng đường, rất nhiều người túm tụm xem hiện tượng lạ.
Tại đường số mười ba, trong hẻm nhỏ heo hút, nước mưa ngày kia vẫn đọng vũng, nó phản chiếu ánh đèn đường vàng hoe, mờ ảo. Đô thị phồn hoa có ồn ào thế nào thì căn nhà gỗ cuối hẻm vẫn tĩnh lặng. Vài con mèo hoang nhảy lên mái ngói, cất tiếng gọi bạn tình. Những cái đuôi quấn nhau, cọ cọ đầy tình cảm. Nhưng dưới ánh trăng đỏ, nhìn sao cũng quỷ dị.
Trời về khuya, trăng dần sáng tỏ, nó dịu dàng chiếu ánh bạc qua song cửa sổ, soi nửa cốc cà phê bằng sứ trắng. Bàn tay liếng thoắng gõ phím Laptop khựng lại, người ấy vô thức quờ quạng mặt bàn khiến chiếc cốc lăn lốc, rơi xuống sàn vỡ toang. Lúc bấy giờ, cửa phòng bật mở, một cái đầu thò vào phàn nàn:
- Quỳnh, anh không muốn làm việc với nhỏ Diệp nữa.
Người được gọi là Quỳnh vẫn lạch cạch gõ bàn phím. Dòng tin nhắn trên Facebook liên tục báo mới. Mãi chẳng nghe đáp trả, người kia thô bạo mở bung cửa, bật đèn, vẻ mặt vô cùng khó coi:
- Nhỏ đó quá ồn ào!
- Bách hợp trắng, 5 giờ sáng mai, địa chỉ cũ.
Theo thói quen Quỳnh lại huơ tay tìm cốc cà phê, phát hiện nó đã vỡ cô mới ngẩng đầu nhìn ông anh.
- Định sai vặt hử? Anh đâu phải đầy tớ của em.
Quỳnh gật gật, lặp lại câu khi nãy:
- Bách hợp trắng, 5 giờ, địa chỉ cũ.
- Tháng nào cũng mang hoa tới nghĩa địa vào giờ linh thiêng. Ba năm trôi qua anh từ thằng đàn ông mong manh dễ vỡ trở nên can đảm. Vậy mà, kẻ gửi hoa vẫn chưa thay đổi sở thích kỳ cục.
- Có ai mong muốn được thất nghiệp như anh không? Trên đời biết bao nhiêu chuyện chưa thể lý giải, anh rãnh thì đi pha cà phê cho em thay vì càu nhàu linh tinh.
Quỳnh từng nghĩ, đặt hoa lên mộ là cách giúp lòng ai đó thanh thản. Song cô không nói, mắt lại dán chặt vào màn hình vi tính. Avatar khách đặt hàng màu đen, cover vỏn vẹn vài chữ:
Người này hiện đã chết. Nếu điện thoại không báo tài khoản của mình vừa được chuyển tiền thì Quỳnh chắc chắn sẽ nghi ngờ chuyện hồn ma muốn cầu sự giải thoát.
- Anh Nguyên, khi nãy anh nói ai mong manh dễ vỡ? - Quỳnh gập Laptop, vặn vẹo cổ hỏi.
Người đứng gần cửa nhăn răng cười, tự tin đáp:
- Anh.
- Ừm, em sẽ ghi nhận rồi méc mẹ.
- Ế...
Gã vội vã nhảy lại đấm vai Quỳnh. Cô nhanh nhảu né:
- Anh đâu phải ghét bé Diệp, anh đang sợ cô bé giành trai với mình, đúng không?
- Khục... khụ... bậy bạ. - Bị nói trúng tim đen, gã ho sặc sụa làm mùi bạc hà bay qua mũi Quỳnh.
- Em sẽ xin mẹ cưới chồng cho anh. Nhưng để mẹ chấp nhận anh phải sinh cho mẹ thằng cháu kháu khỉnh trước.
Mặt gã néo xệch, bàn tay định véo má Quỳnh khựng lại giữa không trung. Thừa dịp ông anh bất động cô vội túm vai gã đẩy khỏi cửa, thô bạo đạp xuống bậc thang.
- Có gả thì gả anh cho người cao to, đẹp trai...
- Cút!
Nguyên quyết liệt vịn thành cầu thang gào thét. Mặc kệ gân xanh nổi dầy vầng trán trắng bệch của Quỳnh, gã huyên thuyên kể lể. Trên mái nhà, tiếng mèo hoang vẫn ngao... ngao...
Sau khi tống khứ ông anh phiền phức, Quỳnh vén màn cửa sổ đón gió đêm mát rượi. Phía xa, giữa ánh đèn đô thị lộng lẫy, phút giây nào đó cô từng cảm thấy lạc lõng, bơ vơ. Thành phố này mất ai đó vẫn ồn ào náo nhiệt. Thành phố này mất ai đó vẫn bình chân như vại. Thành phố này mất ai đó vẫn không hề dừng lại.
Mười giờ hơn...
Thành phố này mất ai đó có người dường đã chết. Một tâm hồn nguyện bị giam giữ bởi mùa đông.
"Anh thích hoa vì Quỳnh là một loài hoa quý."
"Loài hoa chỉ khoe sắc ban đêm, lặng lẽ nở một mình. Dẫu rực rỡ vẫn tàn úa trước bình minh."
Quỳnh nhớ chuyện xưa, thuở cô mới bước chân vào đại học. Nắng thu len qua hàng me rơi xuống dòng xe cộ đương hối hả lướt qua nhau. Tuy mẹ luôn bắt Quỳnh phải chờ Nguyên chở về. Nhưng ông anh này của cô thường xuyên nấn ná để ngắm trai, thậm chí gã còn bỏ mặc em gái sang trường khác tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều lúc đợi lâu, Quỳnh đành tản bộ dọc vỉa hè rồi tấp vào quán cóc nhâm nhi trà sữa. Hạt trân châu bị cô hút rột roạt không ngại ngùng hay xấu hổ. Nào ngờ sự vô tư ấy bị ghi lại trên mặt trống của xấp tài liệu dày cộm. Nét vẽ bằng cà phê nên vàng sẫm tựa bức tranh cổ.
Quỳnh rất nhạy cảm, dẫu đang chăm chú hút cạn đáy ly, mắt cô vẫn khẽ liếc người trong góc tường.
"Á... Nó dám vẽ lén em này!"
Nguyên xuất hiện bất ngờ còn thô bạo giật phăng tờ giấy có hình Quỳnh. Tác giả bức tranh chẳng khó chịu vì thái độ vô duyên ấy. Anh ta chậm rãi đứng lên hướng Quỳnh nhếch môi cười.
"Tặng em!". Dứt lời người liền hòa dòng xe cộ đông nghịt, thoắt đã sang bên kia đường, chỗ đặt bảng quảng cáo của cửa hàng hoa.
Lần đầu gặp anh, lời gì Quỳnh cũng chưa kịp nói.
***
"Nếu bình minh mang đóa Quỳnh hương của anh vùi dập, vĩnh viễn anh sẽ không vẽ cảnh bình minh."
"Sẵn tiện anh đừng vẽ phụ nữ, nhất là ảnh khỏa thân."
"..."
"Đàn ông cũng cấm tiệt."
"..."
Quỳnh tỳ cằm lên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn đóng màu nước vất lung tung dưới sàn. Cô chưa từng dọn dẹp giúp anh. Dẫu đã yêu nhau hơn sáu tháng nhưng họ vẫn kiêng quyết giữ thói quen của mình. Bao gồm sự bừa bộn.
"Sau này anh vẽ tranh còn em phụ trách tiêu thụ. Lợi nhuận chia năm - năm. À không... nên chia em bảy anh ba.
"Mã PIN là ngày chúng ta chính thức hẹn hò." Anh chậm rãi buông cọ, ngẩng đầu nhìn cô.
"Thẻ ATM anh để ở túi áo sơ mi treo trong phòng."
"Tự nguyện vậy? Chắc chắn anh đã giấu quỹ đen." Quỳnh trừng mắt.
Anh bật cười.
Nắng thu dịu dàng chiếu qua mấy sợi tóc mai của Quỳnh, phản chiếu đôi gò má ửng hồng. Anh lại đặt bút phác thảo người yêu lên giấy. Mỗi lần cô im lặng lòng anh dâng cảm xúc khó tả. Một nỗi buồn man mác không tên...
"Ngày mai, anh sẽ lấy lại thứ thuộc về em. Chờ anh nghen!"
***
Giữa mùa hạ, mưa thường day dẳng. Chiếc điện thoại trên giường Quỳnh lóe sáng mấy bận cô vẫn chẳng hay. Giấc mơ ngọt ngào về anh khiến cô ngủ thật say.
Người ta nói, hạ tới là lúc tình yêu của lũ ve sầu nảy nở. Chúng đã chờ đợi nhau rất lâu, năm năm, mười năm hay dài hơn nữa. Với loài vật, tìm bạn tình là để duy trì nòi giống. Còn con người, tình yêu vốn dĩ có quyền năng: cứu hoặc giết chết một tâm hồn.
"Dương gặp tai nạn, em mau đến bệnh viện 175."
Tiếng Tít... tít... bị màn mưa lấn át. Cô gái nhỏ vẫn vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành.
Cuộc sống này luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ. Như người vừa thấy đấy chớp mắt liền về miền cát bụi.
"Anh ở đó có lạnh lắm không? Con ve chôn mình mười năm mới lột xác lên mặt đất kiếm bạn tình. Bất quá em chịu thiệt chờ anh ngần ấy năm nhen?"
Quỳnh đặt tay lên nấm mộ lát gạch men đỏ, khẽ thì thầm. Suốt đám tang chẳng ai thấy cô rơi nước mắt. Người ta không tin cô là bạn gái của anh. Phải, người ta chỉ biết tới cô gái ấy. Nghe nói, cô ấy tên Hương.
Muôn đóa hoa trên đời bung nở đều vì khoe hương sắc. Hóa ra anh đến bên cô bởi mong muốn tìm lại mùi vị quen thuộc. Cảm giác thật chua chát!
"Anh nợ em đấy, mỗi ngày đều tính lãi..."
Tốp người xây mộ lững thững rời khỏi nghĩa trang lạnh lẽo, cô vẫn ngồi bất động. Gió hiu hắt thổi cọng tranh nhuộm nắng nhạt hoàng hôn. Nước mắt kìm nén bấy lâu chực trào ra, Quỳnh bịt mũi ngăn cản tiếng nấc nghẹn. Cổ họng cô đắng chát. Khi xác định không còn ai lảng vảng quanh đây, Quỳnh nhẹ gục đầu vào tấm ảnh nhỏ xíu.
"Em vẫn đợi anh..."
...
"Ngày nào đó anh sẽ vẽ tranh cho em bán."
"Em thích một cửa hàng hoa không bao giờ tàn. Em muốn người chết cũng nhận được nó để cuộc đời không còn ai phải nuối tiếc."
Chẳng còn ai phải nuối tiếc. Chỉ còn em nhớ anh...