Nắng nhuộm vàng cả một khoảng mênh mông
Tiễn em đi dưới bầu trời trong xanh biếc
Cô em nhỏ ngày xưa hay cười nói
Với nụ cười tỏa ánh sáng lung linh
Em vẫn đó, giữa bao chân tình mà đôi người lạc mất
Vẫn sáng lên như những hạt pha lê
Tôi nhớ lần cuối gặp em là vào một ngày thu gió lộng
Mái tóc dài được búi gọn lên cao
Đôi mắt em vẫn hằn in những dịu dàng vốn có
Em mỉm cười, rồi chào vẫy tay tôi.
Em phát bệnh vào một ngày cuối thu
Rồi ra đi giữa trời đông biền biệt
Những ngày thoi thóp trong cái đau, da xanh xao vàng vọt
Đã qua rồi em ơi
Căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp
Dồn lên vai em - cô gái mới đôi mươi
Tôi vẫn tiếc lắm một linh hồn chết trẻ
Em ra đi khi chưa sống hết mình
Giấc mơ em đó, vẫn từng ngày cháy bỏng
Thế mà đành ngậm ngùi chôn vùi dưới lớp đất kia
Có ai đó nói với tôi
Chết là giải thoát
Nhưng mà em có thấy mình được giải thoát không em?
Giữa dòng đời bôn ba
Em nằm đó
Sâu kín giữa bụi đường
Hòa vào cát bụi thời gian...
Em ơi, em có còn đau không?
Chắc không đau nữa đâu, em nhỉ!
Qua hết rồi những ngày không biết có ngày mai
Qua những ngày mê man sống vật vờ với thuốc
Giờ em lên thiên đường
Hóa cánh nhỏ bay cao
Em hãy nhìn xuống đi
Giữa nắng vàng rực rỡ
Cả một đoàn người trải dài đang tiễn bước em đi.
Tiễn em đi dưới bầu trời trong xanh biếc
Cô em nhỏ ngày xưa hay cười nói
Với nụ cười tỏa ánh sáng lung linh
Em vẫn đó, giữa bao chân tình mà đôi người lạc mất
Vẫn sáng lên như những hạt pha lê
Tôi nhớ lần cuối gặp em là vào một ngày thu gió lộng
Mái tóc dài được búi gọn lên cao
Đôi mắt em vẫn hằn in những dịu dàng vốn có
Em mỉm cười, rồi chào vẫy tay tôi.
Em phát bệnh vào một ngày cuối thu
Rồi ra đi giữa trời đông biền biệt
Những ngày thoi thóp trong cái đau, da xanh xao vàng vọt
Đã qua rồi em ơi
Căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp
Dồn lên vai em - cô gái mới đôi mươi
Tôi vẫn tiếc lắm một linh hồn chết trẻ
Em ra đi khi chưa sống hết mình
Giấc mơ em đó, vẫn từng ngày cháy bỏng
Thế mà đành ngậm ngùi chôn vùi dưới lớp đất kia
Có ai đó nói với tôi
Chết là giải thoát
Nhưng mà em có thấy mình được giải thoát không em?
Giữa dòng đời bôn ba
Em nằm đó
Sâu kín giữa bụi đường
Hòa vào cát bụi thời gian...
Em ơi, em có còn đau không?
Chắc không đau nữa đâu, em nhỉ!
Qua hết rồi những ngày không biết có ngày mai
Qua những ngày mê man sống vật vờ với thuốc
Giờ em lên thiên đường
Hóa cánh nhỏ bay cao
Em hãy nhìn xuống đi
Giữa nắng vàng rực rỡ
Cả một đoàn người trải dài đang tiễn bước em đi.
Yên nghỉ nhé, N...
Đan, 10.12.2014
Đan, 10.12.2014
Chỉnh sửa lần cuối: