Tiền hậu kiếp, vô thức yêu - Cập nhập - Miên Hoa Đường

Miên Hoa Đường

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
Tên truyện: Tiền hậu kiếp, vô thức yêu
Tác giả: Miên Hoa Đường
Tình trạng sáng tác: Chưa hoàn thành
Tình trạng đăng: Cập nhập
Lịch đăng: Chưa xác định
Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không
Mục lục:
Tiền kiếp
Chương 1: Hai người xa lạ
 

Đính kèm

  • thk.jpg
    thk.jpg
    175,2 KB · Xem: 121
Chỉnh sửa lần cuối:

Miên Hoa Đường

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
TIỀN HẬU KIẾP, VÔ THỨC YÊU


Tiểu thuyết


Miên Hoa Đường




Lời tựa: “Ta chẳng cầu thần, chẳng cầu nhân. Bất sinh bất diệt, ta chỉ cầu được trở thành một hòn đá Tam Sinh nhỏ bé nằm bất động ven sông Vong Xuyên. Không tình, không oán, chỉ là được nhìn thấy nàng, được dõi theo cuộc đời nàng từng giây từng phút. Không ai biết, chẳng ai hay từ kiếp này qua kiếp khác...”



TIỀN KIẾP



Tại Điện Vong Đài, đã năm ngày trôi qua Vũ Thanh chưa hề rời khỏi. Đôi mắt nàng vẫn một mực hướng về phía Tuyết Đản Dương. Hắn ngồi tựa lưng vào Cột Vong Đài một cách vô thần, hoàn toàn không hề biết đến sự tồn tại của nàng ở nơi đây.

Một Tuyết Đản Dương đệ nhất Thiên Cung. Một Tuyết Đản Dương đệ nhất vô tình, lạnh lẽo. Một Tuyết Đản Dương chỉ màng đến chúng sinh mà cũng có ngày ngồi bên Cột Vong Đài tới hồn bay phách lạc. Hơn nữa một Thiên Quân tương lai như hắn mà vô thần ngồi ở nơi đây nếu để chúng tiên biết được hẳn là Thiên Cung này sẽ náo loạn. Bởi Cột Vong Đài là nơi trừng phạt các tiên nhân phạm lỗi. Bên dưới Cột Vong Đài, vô vàn chướng khí và khói độc. Tiên nhân nào rơi xuống đó tội nặng thì hồn phách tiêu tan vĩnh viễn không được siêu thoát. Tội nhẹ thì rơi xuống sông Vong Xuyên, đi qua cầu Nại Hà sẽ được đầu thai chuyển kiếp.

Tuyết Đản Dương ngồi vô thần bên cột Vong Đài thật may cũng là chỉ có mình Vũ Thanh và Lão Thái Quân – ông nội của Tuyết Đản Dương biết được.

Nửa tháng sau khi trải qua Thiên Địa Kiếp để trở thành Thiên Quân, Tuyết Đản Dương đã không còn là Tuyết Đản Dương nữa rồi. Bởi tâm trí hắn chẳng còn thuộc về Thiên Cung nơi này, mà đã hoàn toàn thuộc về cô gái tên Hoàng Mạc Hiên nơi trần thế kia.

Hoàng Mạc Hiên là người trần mắt thịt, nhan sắc bình thường, tính tình nhu nhược. Tệ hơn nữa còn nhẫn tâm bỏ rơi hắn. Vậy mà một Tuyết Đản Dương Thượng Tiên như hắn lại đem lòng yêu thương.

“Con thật sự quyết định như vậy sao?” Lão Thái Quân vừa nhìn Tuyết Đản Dương vừa thở dài, giọng nói có phần hối tiếc.

Tuyết Đản Dương khẽ gật đầu, mắt nhằm nghiền để lộ đôi mi dài thanh thú nhưng cũng chẳng thể xóa đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Tuyết Đản Dương trả lời: “Thiên Cung này, trao lại cho người, mong người thay con cai quản. Con phụ người, con phụ chúng sinh, phụ toàn tiên nhân nơi Thiên Cung. Đến ngày phải trả giá, nhất định một lời phản kháng con cũng không thốt ra. Chỉ mong người cho con được toại nguyện.”

“Vì một phàm nhân đã chết mà nguyện vứt bỏ tất cả. Con làm như vậy có đáng không?”

Tuyết Đản Dương không đáp, đôi mắt hắn khẽ mở, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Đáng hay không đáng, hai từ này đúng là chưa một lần hắn nghĩ tới. Đặt mọi thứ lên bàn cân hắn không làm được và có lẽ cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Tuyết Đản Dương lúc này chẳng thể nghĩ được nhiều như thế, hắn vốn dĩ chỉ muốn làm theo trái tim mình mách bảo. Dù bị toàn chúng sinh nguyền rủa, bị toàn tiên nhân oán trách hắn nhất định vẫn một lòng muốn đi tìm Hoàng Mạc Hiên.

Lão Thái Quân đỡ Tuyết Đản Dương đứng dậy, sau đó nhìn xuống Cột Vong Đài, quan sát một hồi Lão nói: “ Bản thân con hoàn toàn trong sạch, nhảy xuống Cột Vong Đài nhất định sẽ là sông Vong Xuyên. Tiếp theo đó, con nên biết phải làm gì rồi chứ. Ta chỉ nhắc con rằng khi trở thành người con sẽ quên hết tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp này. Ta không thể làm phép giúp con tìm được cô ta, điều đó là trái với ý trời.”

“Con tin bản thân sẽ tìm được cô ấy.”

Tuyết Đản Dương nhìn xuống Cột Vong Đài, ở đó một màu khói tối đen như mực. Chẳng biết từ khi nào một Thượng Tiên ôn nhu như hắn lại có tính bảo thủ của một phàm nhân.

Lão Thái Quân thở dài, ngần ấy năm trôi qua, đến giờ ông vẫn chưa thể nào đoán được suy nghĩ của Tuyết Đản Dương. Mặc dù hoàn toàn không muốn nhưng lực bất tòng tâm. Một lão già sống đã vạn năm như Lão cũng phải chịu thua một chữ “tình”.

“Hãy làm theo những gì con muốn! Ta sẽ giúp con trấn thủ nơi đây, che giấu mọi chuyện của con trong vòng ba ngày. Sau ba ngày, dù tìm được hay không tìm được cô gái kia con nhất định phải trở về. Lúc đó ta sẽ cho người đến nhắc nhở con. Nếu con ngoan cố không trở về, là ta hay là con cũng đều thịt nát xương tan, hồn bay phách lạc. Lão già rồi, sức chỉ còn lại bấy nhiêu thôi.”

Lão Thái Quân chống gậy quay lưng rời đi. Tuyết Đản Dương đưa mắt nhìn theo, lòng càng lúc càng thêm nặng trĩu. Ba ngày trên Thiên Cung bằng ba năm nơi hạ giới. Tìm được Mạc Hiên hay không hắn không dám chắc nhưng có một điều hắn chắc chắn rằng nếu hắn không trở về Cột Vong Đài này sẽ vì hắn mà sụp đổ, thiên địa đại loạn nhiều người vô tội sẽ vì hắn mà hồn bay phách lạc.

Giọt nước mắt trên mặt hắn khẽ rơi. Tuyết Đản Dương nhìn bóng Lão Thái Quân khuất dần sau vài khối Tiên Thạch (Đá Tiên).

Ba năm dưới hạ giới, ba năm này mặc dù mang lại cho bản thân hắn sự đắn đo nhưng trái tim hắn nhắc nhở rằng hắn nhất định sẽ tìm được cô gái ấy. Cho dù chỉ là một cơ hội mỏng manh hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Vậy là hắn thả lòng người, để cho trọng lực kéo hắn xuống bên dưới Cột Vong Đài.

“Người thật sự vô tình vậy sao?”

Vũ Thanh hét lớn, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn giữ lại, đôi mắt nàng đã đỏ mọng lên từ lúc nào. Vũ Thanh một lòng một dạ, nặng tình với Tuyết Đản Dương, điều này hắn biết nhưng hắn lại chẳng thể thương hại nàng. Nàng biết là vậy, nhưng vẫn chẳng thể buông xuống được.

“Người rõ ràng biết đi qua cầu Nại Hà sẽ hoàn toàn quên kiếp này. Người cũng biết hậu quả phải gánh vậy mà vẫn một lòng muốn nhảy xuống đó. Người nặng tình như vậy, người ta có biết không. Người ta là phàm nhân, người quên rồi sao, trong Thiên Địa Kiếp người chỉ là một con mèo. Người ta đã bỏ rơi người!”

Đúng vậy, kiếp nạn cuối cùng trong Thiên Địa Kiếp của Tuyết Đản Dương chính là bị biến thành mèo. Cũng chính trong kiếp nạn này mà hắn gặp Hoàng Mạc Hiên. Nhưng có hề gì, mèo cũng được, Cầu Nại Hà cũng được, quên hết tất cả mọi chuyện cũng được, hậu quả cũng chẳng sao. Hắn tin rằng mình nhất định sẽ tìm được Mạc Hiên.

Tuyết Đản Dương im lặng, Hắn giật mạnh vạt áo trong tay Vũ Thanh. Ý hắn đã quyết, nhất định sẽ không thay đổi.

Thấy hành động đầy dứt khoát của Tuyết Đản Dương, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước Vũ Thanh vẫn không khỏi tổn thương.

Nàng nói trong nước mắt: “Người ta đã từng vứt bỏ người, người làm như vậy có đáng không?”

Tuyết Đản Dương cười lạnh lẽo, chính vì cô ấy vứt bỏ hắn nên hắn càng phải đi tìm. Yêu, hận, oán, thương, cô gái phàm nhân này đã khiến một Thượng Tiên như hắn si tình đến mê muội mất rồi.

Tuyết Đản Dương cười nhạt, dõng dạc trả lời: “Đều không quan trọng!”

Dưới Cột Vong Đài khói đen dày đặc, Hoàng Mạc Hiên, ba từ này nếu được đặt lên bàn cân chắc chắn cái cân đó mãi mãi không thăng bằng.
 

Miên Hoa Đường

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/11/15
Bài viết
11
Gạo
0,0
CHƯƠNG 1: HAI NGƯỜI XA LẠ



Đây là lần thứ hai Vũ Thanh đến gặp Hoàng Mạc Hiên kể từ lần gặp đầu tiên khi nàng ta đến tìm cô hai năm trước. Không phải lúc Trần Thế Đông bắt đầu trở nên nổi tiếng, không phải lúc Trần Thế Đông gặp nạn, mà chính là lúc này khi cô quyết định ép Trần Thế Đông phải cưới mình. Nàng ta vẫn vậy, so với hai năm trước dường như chẳng có chút thay đổi nào. Vẻ đẹp của Vũ Thanh giống như nước, chẳng thể nắm bắt, chẳng thể miêu tả, một vẻ đẹp diễm lệ đến khác thường. Giống như Vũ Thanh, Trần Thế Đông cũng có vẻ đẹp như vậy. Chỉ là không phải vẻ đẹp diễm lệ, vẻ đẹp của Trần Thế Đông so với những bông tuyết tám đến chín phần là giống hơn, lạnh lùng, cô độc, khó đoán. Cũng chính nhờ vẻ đẹp này mà Trần Thế Đông nổi như cồn chỉ sau vài tập phim của bố Mạc Hiên, một đạo diễn tài ba.

Từng nhiều lần cân nhắc, tưởng tượng về nơi được gọi là Thiên Cung như lời Vũ Thanh nhắc tới, Hoàng Mạc Hiên vẫn không thể hình dung ra mối quan hệ giữa Vũ Thanh và Trần Thế Đông rốt cuộc chỉ dừng lại ở quan hệ kẻ trên người dưới như lời cô ta nói hay còn tiến xa hơn nữa.

Hoàng Mạc Hiên ngước đầu nhìn bầu trời cao rộng, hình ảnh Vũ Thanh càng lúc càng mờ dần. Một bên cô tưởng tượng về nơi Thiên Cung xa xôi kia, một bên như vẫn còn vang lên giọng nói của Vũ Thanh.

“Tuyết Đản Dương đã uống Vong Tình Đơn. Chỉ cần hắn nhận ra cô sớm ngày nào thì hắn sẽ càng nhanh mất đi tiên pháp ngày đó. Vĩnh viễn trở thành phàm nhân trải qua đau đớn khổ nạn, luân hồi chuyển kiếp không thể trở về thiên cung.”

Câu nói đó, Vũ Thanh đã từng nói với Hoàng Mạc Hiên, đây cũng là lần thứ hai cô ta nhắc lại. Vừa có phần châm biếm, đe dọa, mà cũng có phần cảnh cáo, cảnh cáo Hoàng Mạc Hiên không được đến gần Trần Thế Đông, không được để Trần Thế Đông nhận ra cô.

Mạc Hiên cười nhạt, mặc kệ kiếp trước Trần Thế Đông có là Tuyết Đản Dương, mặc kệ giữa hai người họ có quan hệ gì. Cô vốn dĩ là không yêu anh ta. Những gì cô làm cho hắn chỉ là cô từng nợ hắn, chỉ vậy thôi.

Trời vừa chập tối, những giây phút ngắn ngủi của hoàng hôn trong ngày cũng chấm dứt. Trên sân thượng cao nhất của tòa nhà chung cư, Hoàng Mạc Hiên đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn phía đều là khoảng không trống rỗng. Giờ này đáng ra cô nên xuất hiện ở nhà, cùng cô Hoa nấu bữa tối và đợi bố về cùng ăn. Nhưng thật buồn, viễn cảnh đó vô thức xuất hiện trong đầu cô chẳng khác gì đang tố cáo Mạc Hiên là một đứa con bất hiếu. Sáng nay, mới sáng nay thôi chính cô là người xách vali bước ra khỏi nhà, một mực không nghe lời khuyên của người cha đã nuôi nấng dạy dỗ mình hơn hai mươi năm qua. Mặc dù sau này, bố có tha thứ cho cô thì bản thân cô khi nhớ lại ngày hôm nay, nhất định vẫn không thể tự tha thứ cho chính bản thân mình. Nhưng Mạc Hiên không hối hận, có những chuyện không phải chỉ bản thân cô muốn là được. Tất cả là do số phận, chỉ có thể trách số phận mà thôi. Cô có ngày hôm nay cũng chính là do số phận trớ trêu, số phận ép cô phải làm vậy. Để nó xảy ra theo nhiều cách khác nhau, cách này hay cách khác chi bằng để nó xảy ra theo ý mình, tự mình quyết định. Tốt hay xấu, dù đúng dù sai thì bản thân nhất định sẽ không hối hận. Cũng như việc Mạc Hiên ép Trần Thế Đông phải cưới mình cô cũng không hối hận. Cho dù bản thân không yêu anh ta, cho dù anh ta không nhận ra cô, anh ta không yêu cô, cho dù phải bỏ nhà ra đi, cho dù bị anh ta ghét bỏ cô vẫn giữ nguyên lý trí, tuyệt đối không hối hận. Là cô can tâm tình nguyện.

Hoàng Mạc Hiên thở dài, tay trái xoa xoa một bên thái dương, tay phải khẽ chạm vào màn hình điện thoại. Cô mới ngồi suy nghĩ mơ hồ một lúc mà đã gần chín giờ tối. Nhìn lại, sân thượng này cũng chẳng phải là nơi trú chân của cô trong suốt những ngày còn lại. Vali còn để ngoài cửa căn hộ của Trần Thế Đông, anh ta một mực không chịu đồng ý lấy cô, đương nhiên chẳng có lý do gì mà anh ta đồng ý để cô và hành lý của cô vào nhà mình.

Buổi sáng, sau khi kéo vali ra khỏi nhà, Mạc Hiên đã đến tìm Trần Thế Đông. Mạc Hiên ra điều kiện chỉ cần anh ta cưới cô, trở thành con rể của đạo diễn Hoàng nổi tiếng thì mọi vướng mắc và scandal của anh ta hiện tại sẽ hoàn toàn được giải quyết. Công việc và độ nổi tiếng trở lại như trước, Trần Thế Đông vẫn là một ngôi sao hạng A như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Nhưng sau khi nghe Mạc Hiên nói những lời đó, anh ta liền mắng cô là người đàn bà mắc bệnh thần kinh không biết vô liêm sỉ đồng thời khóa chặt cửa nhất quyết không cho cô vào nhà.

Mạc Hiên đã đứng trước cửa căn hộ của Trần Thế Đông suốt năm tiếng đồng hồ đến xế chiều. Một mặt là cô cũng muốn anh ta thoát khỏi scandal lần này, một mặt là cô cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Hơn bốn giờ chiều Trần Thế Đông rốt cuộc cũng mở cửa, nhưng không phải mở cửa cho cô. Khi nhìn thấy Mạc Hiên vẫn còn ngoan cố đứng ở đây anh ta có phần ngạc nhiên, đương nhiên cũng chẳng vì thế mà anh ta thương hại. Trần Thế Đông nhìn cô một lượt, sau đó anh ta lạnh lùng rời đi, đến phía thang máy, đi thẳng xuống gara. Một lúc sau, Vũ Thanh bất ngờ xuất hiện và đưa cô lên sân thượng này.

Gió đêm không lạnh, chỉ là do lòng cô trống trải mà thôi. Thành phố này rộng lớn, nhưng rốt cuộc vẫn là không có nơi nào cho cô đi.

Mạc Hiên rời khỏi sân thượng, Cô đi thang bộ xuống căn hộ của Trần Thế Đông. Trước cửa căn hộ, vali của cô vẫn nằm yên tại vị trí cũ không có dấu hiệu nào của sự thay đổi. Cửa vẫn khóa, Trần Thế Đông vẫn chưa về. Mạc Hiên ngồi xuống bên cạnh chiếc vali, đầu vừa dựa vào tường thì bản thân cô vô thức giật mình vì giọng nói của Trần Thế Đông, chẳng biết anh ta về từ lúc nào, vẻ mặt có phần mệt mỏi.

“Rốt cuộc thì cô đã biến đi đâu? Rốt cuộc thì cô muốn tôi phải làm gì? Tại sao ép tôi vào con đường này?” Hai cánh tay Trần Thế Đông đè mạnh lên vai Mạc Hiên. Anh ta khẽ gục đầu, cảm giác như hoàn toàn mất hết sức lực.

Mạc Hiên đáp: “Anh tìm tôi sao?”

Trần Thế Đông im lặng, chẳng biết anh ta đang nghĩ gì mà phải đến cả chục phút sau mới buông tay ra khỏi bả vai cô. Nhìn cô đống hành lý của cô rồi lại nhìn cô. Sau đó anh ta thở dài đầy mệt nhọc toan mở cửa, đồng thời kéo vali của cô vào nhà.

“Anh đồng ý rồi sao?” Mạc Hiên không hiểu.

“ Là thương hại cô, bởi vì khuôn mặt của cô, chứ hoàn toàn không phải vì yêu cô.”

Mạc Hiên sững người, không phải vì mấy chữ không yêu cô mà bởi vì anh ta nói anh ta thương hại cô, là bởi vì khuôn mặt của cô. Chỉ là cô có khuôn mặt của Mạc Hiên kiếp trước anh ta từng thấy, chỉ là cô có khuôn mặt của người con gái anh nguyện từ bỏ tất cả để tìm kiếm, và chỉ là anh không biết người con gái đấy chính là cô mà thôi.

Cô không yêu anh ta thì chẳng việc gì vì mấy lời nói đó mà đau lòng. Đúng vậy, cô hoàn toàn không đau lòng.
 
Bên trên