Tiễn người đi về phía cuối giấc mơ
Gió khẽ lay chiều em về hoang hoải
Con nước lớn cuốn sóng dềnh mê mải
Kiếp lục bình ngơ ngác đợi ngày mai...
Tiễn người đi con đường cũ bỗng dài
Cây sữa đứng như trầm ngâm cuối phố
Giấu vào đâu quên chập chờn nỗi nhớ
Cho mắt buồn, cho biêng biếc heo may?
Tiễn người đi, tự vò nát mê say
Vần thơ dở dang, viết rồi lại xé
Tiếng quá vãng gọi về thơ trẻ
Nhành ti gôn giấu vội vã ngăn bàn...
Tiễn người đi tình ta cũng sẽ tàn
Như cánh sen cuối tháng mười gắng nở?
Tiễn người rồi, cần chi than thở
Chúng mình nào có còn đủ thương yêu?
Cho thật nhiều rồi nhận được bao nhiêu
Tiễn người về nơi cuối mùa nắng hạ...
29. 10. 2015
Gió khẽ lay chiều em về hoang hoải
Con nước lớn cuốn sóng dềnh mê mải
Kiếp lục bình ngơ ngác đợi ngày mai...
Tiễn người đi con đường cũ bỗng dài
Cây sữa đứng như trầm ngâm cuối phố
Giấu vào đâu quên chập chờn nỗi nhớ
Cho mắt buồn, cho biêng biếc heo may?
Tiễn người đi, tự vò nát mê say
Vần thơ dở dang, viết rồi lại xé
Tiếng quá vãng gọi về thơ trẻ
Nhành ti gôn giấu vội vã ngăn bàn...
Tiễn người đi tình ta cũng sẽ tàn
Như cánh sen cuối tháng mười gắng nở?
Tiễn người rồi, cần chi than thở
Chúng mình nào có còn đủ thương yêu?
Cho thật nhiều rồi nhận được bao nhiêu
Tiễn người về nơi cuối mùa nắng hạ...
29. 10. 2015