"Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Đây đã là cuộc gọi thứ mười hai mà Khánh thực hiện, và cũng là lần thứ mười hai Khánh nghe trọn vẹn câu nói kia đến khi cuộc gọi ngắt tự động.
Khánh trượt dài tay, chiếc điện thoại buông thõng xuống. Khánh đưa tay ôm mặt, thở sượt một hơi dài.
Và một lần nữa, Khánh lại gõ dãy số đã tạc hằn vào tâm trí, nhanh đến mức không kịp nhìn ngón tay đưa trên màn hình cảm ứng vô tri, bấm phím gọi. Hơi thở của Khánh càng nặng nề và đục ngầu trong cái giá rét của mùa đông.
Cuộc gọi thứ mười ba.
Thực ra Khánh biết rõ, kết quả vẫn sẽ lại là "thuê bao quý khách vừa gọi..." thôi. Nhưng Khánh bất lực. Khánh muốn phát điên lên. Khánh gọi, lục tìm, bới tung, vô vọng. Giọng nói xé cào tâm can, ngực Khánh đau tức như muốn vỡ tung cho từng giọt máu bí bức kia được thoát ra ngoài. Người Khánh chẳng còn chút sức lực, chút sức cuối cùng dồn vào việc cố gắng giữ mình ngồi vững lại để đưa điện thoại lên tai nghe hết vài chục giây giọng của tổng đài.
Không khí trong căn phòng nhỏ tối đen mờ mờ ánh đèn ngủ vàng đục càng thêm trầm xuống, im lặng đến đáng sợ khi chiếc đồng hồ treo tường liên tục phát ra tiếng "tích tắc" không ngừng nghỉ. Nó cứ kêu mãi, kêu mãi, tiếp nối lại tiếp nối, thách thức sức chịu đựng của người đang ngồi bệt dưới đất, người đổ vào thành giường kia. Còn cả tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng mắt nhắm, tiếng tay nắm chặt đến trắng bệch của người đó nữa...
Đã kết nối.
"Tút..."
Khánh bỗng giật thót mình, phản ứng bỗng nhiên nhạy đến kinh ngạc, vội ngắt cuộc gọi.
Không phải giọng tổng đài.
Liệu Khánh có nghe nhầm không?
Người đó đã thực sự mở điện thoại lên sao?
Khánh rối. Rối càng rối hơn. Khánh ngập ngừng. Rồi cũng bấm lại dãy số quen thuộc.
Nhưng lần này, Khánh bấm từng con số. Chậm rãi. Như một lần khắc sâu thêm vào trí nhớ của mình bóng hình của chúng, cũng như bóng hình của ai...
Bấm dãy số hoàn thành. Và lại một lần, Khánh lại lần lữa, lần lữa không biết có nên bấm vào phím gọi hay không...
Tiếng "tút" kia, đâu chỉ đơn thuần có nghĩa là người đó mở điện thoại...
Từ nãy tới giờ, đã đủ thời gian để người đó gọi lại. Huống hồ, số của Khánh cũng đâu phải số lạ. Chỉ có một khả năng, là người đó không muốn nói chuyện với Khánh, không muốn gặp, không muốn dây dưa đến Khánh thôi. Biết đâu người chỉ mở điện thoại lên, để kiểm tra xem Khánh đã thảm hại đến mức nào khi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại; biết đâu người chỉ mở điện thoại sau khi hết pin sập nguồn, để xem giờ, để đặt báo thức; biết đâu người chỉ mở điện thoại lên như một thói quen hàng ngày mà ai ai trên thế giới này vẫn đều đang làm...
Hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ giày vò Khánh, chà đạp Khánh, như ném Khánh vào một chiếc cối, giã, liên tiếp những chày giáng xuống, Khánh không thở được. Cơn đau tức liên tục dội lên từ ngực, Khánh bắt đầu xây xẩm mặt mày. Khánh nhận ra, dạ dày mình cũng đã âm ỉ đau từ bao giờ. Nỗi đau thể xác và tinh thần cứ thế thay nhau hành hạ, cái tranh sáng tranh tối kín đặc kia cùng len lỏi vào từng tấc da, từng thớ thịt, Khánh đau, đau lắm.
Biết đâu, người ấy vẫn đang chờ Khánh chủ động bắt đầu trước một cuộc gọi?...
Khánh nhìn lại vào màn hình điện thoại, rồi bấm phím gọi. Tất cả hành động đều trong vô thức.
"Tút... Tút... Tút..."
Cuộc gọi thứ mười bốn kết thúc bằng một tràng tiếng chờ dài, dài đằng đẵng, dài vô tận. Cho đến khi ngắt kết nối rồi, âm thanh đó vẫn như đang vọng đâu đó quanh đây, hòa lẫn vào chiếc kim giây vẫn miệt mài, mòn mỏi chạy.
Khánh nhoẻn miệng cười, mắt vô hồn nhòe mịt, mơ hồ trống rỗng.
Lại đưa chiếc điện thoại xuống, bấm số, gọi, lần thứ mười lăm.
Lần thứ mười sáu, lần thứ mười bảy, lần thứ mười tám...
"Tút... Tút... Tút..."
Thời gian đã đông cứng lại, hay vẫn đang chảy siết từng cơn đau dồn dập của Khánh?
Bây giờ là mấy giờ? Sáng hay trưa? Chiều hay tối?
Ánh đèn vàng kia vẫn mông lung, mông lung theo từng mảnh vỡ đã vụn nát của bóng tối.
Khánh nhìn vào màn hình một lần nữa.
Và rồi...
Ném chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan...
22:51, 31.03.2017.
Đây đã là cuộc gọi thứ mười hai mà Khánh thực hiện, và cũng là lần thứ mười hai Khánh nghe trọn vẹn câu nói kia đến khi cuộc gọi ngắt tự động.
Khánh trượt dài tay, chiếc điện thoại buông thõng xuống. Khánh đưa tay ôm mặt, thở sượt một hơi dài.
Và một lần nữa, Khánh lại gõ dãy số đã tạc hằn vào tâm trí, nhanh đến mức không kịp nhìn ngón tay đưa trên màn hình cảm ứng vô tri, bấm phím gọi. Hơi thở của Khánh càng nặng nề và đục ngầu trong cái giá rét của mùa đông.
Cuộc gọi thứ mười ba.
Thực ra Khánh biết rõ, kết quả vẫn sẽ lại là "thuê bao quý khách vừa gọi..." thôi. Nhưng Khánh bất lực. Khánh muốn phát điên lên. Khánh gọi, lục tìm, bới tung, vô vọng. Giọng nói xé cào tâm can, ngực Khánh đau tức như muốn vỡ tung cho từng giọt máu bí bức kia được thoát ra ngoài. Người Khánh chẳng còn chút sức lực, chút sức cuối cùng dồn vào việc cố gắng giữ mình ngồi vững lại để đưa điện thoại lên tai nghe hết vài chục giây giọng của tổng đài.
Không khí trong căn phòng nhỏ tối đen mờ mờ ánh đèn ngủ vàng đục càng thêm trầm xuống, im lặng đến đáng sợ khi chiếc đồng hồ treo tường liên tục phát ra tiếng "tích tắc" không ngừng nghỉ. Nó cứ kêu mãi, kêu mãi, tiếp nối lại tiếp nối, thách thức sức chịu đựng của người đang ngồi bệt dưới đất, người đổ vào thành giường kia. Còn cả tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng mắt nhắm, tiếng tay nắm chặt đến trắng bệch của người đó nữa...
Đã kết nối.
"Tút..."
Khánh bỗng giật thót mình, phản ứng bỗng nhiên nhạy đến kinh ngạc, vội ngắt cuộc gọi.
Không phải giọng tổng đài.
Liệu Khánh có nghe nhầm không?
Người đó đã thực sự mở điện thoại lên sao?
Khánh rối. Rối càng rối hơn. Khánh ngập ngừng. Rồi cũng bấm lại dãy số quen thuộc.
Nhưng lần này, Khánh bấm từng con số. Chậm rãi. Như một lần khắc sâu thêm vào trí nhớ của mình bóng hình của chúng, cũng như bóng hình của ai...
Bấm dãy số hoàn thành. Và lại một lần, Khánh lại lần lữa, lần lữa không biết có nên bấm vào phím gọi hay không...
Tiếng "tút" kia, đâu chỉ đơn thuần có nghĩa là người đó mở điện thoại...
Từ nãy tới giờ, đã đủ thời gian để người đó gọi lại. Huống hồ, số của Khánh cũng đâu phải số lạ. Chỉ có một khả năng, là người đó không muốn nói chuyện với Khánh, không muốn gặp, không muốn dây dưa đến Khánh thôi. Biết đâu người chỉ mở điện thoại lên, để kiểm tra xem Khánh đã thảm hại đến mức nào khi đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại; biết đâu người chỉ mở điện thoại sau khi hết pin sập nguồn, để xem giờ, để đặt báo thức; biết đâu người chỉ mở điện thoại lên như một thói quen hàng ngày mà ai ai trên thế giới này vẫn đều đang làm...
Hàng trăm, hàng nghìn suy nghĩ giày vò Khánh, chà đạp Khánh, như ném Khánh vào một chiếc cối, giã, liên tiếp những chày giáng xuống, Khánh không thở được. Cơn đau tức liên tục dội lên từ ngực, Khánh bắt đầu xây xẩm mặt mày. Khánh nhận ra, dạ dày mình cũng đã âm ỉ đau từ bao giờ. Nỗi đau thể xác và tinh thần cứ thế thay nhau hành hạ, cái tranh sáng tranh tối kín đặc kia cùng len lỏi vào từng tấc da, từng thớ thịt, Khánh đau, đau lắm.
Biết đâu, người ấy vẫn đang chờ Khánh chủ động bắt đầu trước một cuộc gọi?...
Khánh nhìn lại vào màn hình điện thoại, rồi bấm phím gọi. Tất cả hành động đều trong vô thức.
"Tút... Tút... Tút..."
Cuộc gọi thứ mười bốn kết thúc bằng một tràng tiếng chờ dài, dài đằng đẵng, dài vô tận. Cho đến khi ngắt kết nối rồi, âm thanh đó vẫn như đang vọng đâu đó quanh đây, hòa lẫn vào chiếc kim giây vẫn miệt mài, mòn mỏi chạy.
Khánh nhoẻn miệng cười, mắt vô hồn nhòe mịt, mơ hồ trống rỗng.
Lại đưa chiếc điện thoại xuống, bấm số, gọi, lần thứ mười lăm.
Lần thứ mười sáu, lần thứ mười bảy, lần thứ mười tám...
"Tút... Tút... Tút..."
Thời gian đã đông cứng lại, hay vẫn đang chảy siết từng cơn đau dồn dập của Khánh?
Bây giờ là mấy giờ? Sáng hay trưa? Chiều hay tối?
Ánh đèn vàng kia vẫn mông lung, mông lung theo từng mảnh vỡ đã vụn nát của bóng tối.
Khánh nhìn vào màn hình một lần nữa.
Và rồi...
Ném chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan...
22:51, 31.03.2017.