Đêm lại về, nỗi nhớ gọi tên anh
Những tàn rơi trên vành hoa trắng muộn,
Là tiếng em sau màn sương lạnh buốt
Khẽ run run chạm nhau khẽ run run…
Đêm lại về, riêng nghe nỗi cô đơn
Nghe nức nở trong tâm hồn của gió
Chúng thì thầm ở tận phương trời đó
Nói vì em, nói rất nhỏ vì em...
Đêm lại về, còn thao thức ngọn đèn
Ngọn đèn xa thắp phố buồn hiu hắt
Có lời ai đem tình đương trĩu nặng,
Giấu vần thơ anh tự viết cho mình…
LK
Những tàn rơi trên vành hoa trắng muộn,
Là tiếng em sau màn sương lạnh buốt
Khẽ run run chạm nhau khẽ run run…
Đêm lại về, riêng nghe nỗi cô đơn
Nghe nức nở trong tâm hồn của gió
Chúng thì thầm ở tận phương trời đó
Nói vì em, nói rất nhỏ vì em...
Đêm lại về, còn thao thức ngọn đèn
Ngọn đèn xa thắp phố buồn hiu hắt
Có lời ai đem tình đương trĩu nặng,
Giấu vần thơ anh tự viết cho mình…
LK
Chỉnh sửa lần cuối: