Nghe tiếng Cuốc kêu đêm, ta giật mình đánh khẽ
Văng vẳng giữa canh khuya, nghe đắng đót cõi lòng
Ai bắt lấy Cuốc con cho Cuốc mẹ chờ mong?
Hay Cuốc vợ chờ chồng nên đêm khuya không ngủ?
Ai đã làm mưa cho nắng về ủ rũ?
Ai xa quê đã gửi gió lạnh về?
Ai khóc cười giữa những giấc ngủ mê?
Ai khản giọng hát khúc tình mê mải?
Đêm nghe tiếng Cuốc kêu xa khắc khoải
Đứt ruột thương kẻ ở lại một mình
Tiếng buồn vương mãi đến lúc nào ngưng?
Cho lòng người đêm nay thôi xa xót...
Văng vẳng giữa canh khuya, nghe đắng đót cõi lòng
Ai bắt lấy Cuốc con cho Cuốc mẹ chờ mong?
Hay Cuốc vợ chờ chồng nên đêm khuya không ngủ?
Ai đã làm mưa cho nắng về ủ rũ?
Ai xa quê đã gửi gió lạnh về?
Ai khóc cười giữa những giấc ngủ mê?
Ai khản giọng hát khúc tình mê mải?
Đêm nghe tiếng Cuốc kêu xa khắc khoải
Đứt ruột thương kẻ ở lại một mình
Tiếng buồn vương mãi đến lúc nào ngưng?
Cho lòng người đêm nay thôi xa xót...
Chỉnh sửa lần cuối: