Truyện ngắn Tiếng dương cầm giữa đêm mưa ngâu

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Ánh đèn của phố cổ Hà Nội đã sập sau cơn mưa tầm tã tối đó. Cô ngồi bệt xuống lề phố, quần áo ướt sũng, tóc tai bị cơn mưa quật vào mắt mũi miệng. Cô cứ ngồi đó, bất động như một tảng đá. Trời đã về khuya, gió sương lạnh buốt, cả người cô đã ngấm nước mưa làm cho tay chân cô tê đi vì cóng. Chả còn một ai trên đường phố, chỉ có cô, một mình một cõi. Trời vẫn mưa, lách tách vài hạt chứ không như trước, thật hợp hoàn cảnh. Ông trời khóc, cô cũng khóc. Nước mắt cô giàn giụa, ướt đẫm một khoảnh nhỏ. Hay vì trời mưa nên đó là vũng nước? Cô khóc khàn cả tiếng, trông cô bây giờ tàn tạ không khác gì con quạ cả.

Cô vẫn ngồi im nhưng dường như sau khi khóc đã đời, cô đã lấy lại được cảm xúc. Cô đứng dậy, chệnh chạng tiến lại phía chiếc ghế đá, nghĩ về buổi tối hôm nay.

- Tú Anh! Em đợi lâu chưa? – Người con trai nói trong kí ức cô, anh vừa vẫy tay vừa nở nụ cười nhẹ nhàng.

Tú Anh đứng xa khoảng một quãng, cô đang ngó ngó nghiêng nghiêng chắc để tìm người vừa gọi mình.

- Anh Chương! Cuối cùng anh cũng đến, em đợi mãi! – Cô trả lời.

Chiều tối nay trời quang đãng, se lạnh. Vì thế mà Tú Anh hẹn Chương ra phố cổ để đi dạo với tiết trời trong lành ấy. Và cũng là để cô nói với Chương điều này. Chương bước đến chỗ cô, anh thấy lạ khi hai tay cô vòng ra sau như để che đi gì đó. Tú Anh tươi cười và bất ngờ chìa ra trước mặt anh một món quà nho nhỏ:

- Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em thời gian qua. Hôm nay là Valentine Trắng, em muốn tặng anh thứ này. Em lựa mãi mới được đó!

Chương xúc động chìa tay đón nhận và vui mừng cười khẽ:

- Anh mới phải cảm ơn em mới đúng. Được em tặng quà thì còn gì vui bằng nữa! Mà em đỡ chưa đã ra đường thế này?

Tú Anh bị sốt xuất huyết từ tuần trước đến giờ vẫn chưa khỏi. Vì bệnh quá nặng nên cô phải đi bệnh viện điều trị. Ở đây cô đã gặp được Chương – anh chàng y tá chuyên chạy vặt giúp đỡ mọi người. Không biết từ bao giờ hai người đã có cảm tình với nhau rồi dẫn đến mối tình đẹp đẽ này. Mới hôm qua, Tú Anh vẫn thấy đỡ hơn sau một tuần điều trị tại bệnh viện, cho nên chiều nay cô mới dám hẹn anh ra ngoài đi chơi cùng. Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh:

- Anh đừng lo, hôm nay em cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi, chúng ta đi một tí rồi lại về thôi, không sao đâu. Em cũng muốn thưởng thức ngày Valentine Trắng với người quan trọng nhất của em.

Tú Anh vừa nói dứt, Chương bỗng nắm tay cô đút vào trong túi áo mình. Hai người chạy qua chạy lại hết hàng này đến hàng khác, lúc thì dừng lại để nháy nháy vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Bên lề phố rực rỡ với nhiều người bán rong để đáp ứng nhu cầu cho ngày lễ Valentine. Ánh đèn bắt đầu thắp lên làm con phố hào nhoáng một cách lạ kì. Nơi đây trở thành một khung cảnh lãng mạn và dường như để dành riêng cho Tú Anh và Chương. Họ như bước vào thế giới của mình.

- Tú Anh nè! Chúng mình ra mua giúp bà lão kia đi. – Chương chợt lên tiếng khi anh và cô cùng im lặng bước đi để cảm nhận không khí ngày lễ.

Tú Anh vui vẻ đáp:

- Được thôi. Vẫn là anh Chương với lòng nhân ái, chỗ bà ấy nhiều đồ đẹp quá anh. Đi nào.

Hai người tiến đến chỗ bà lão kia ngồi. Trời cũng bắt đầu trở lạnh nhưng bà ấy chỉ mặc một bộ quần áo rách gần hết và chùm chiếc khăn đội đầu kì dị. Gian hàng của bà bán nhiều thứ thú vị như gương cổ, vòng, nhẫn, khuyễn tai mà cô gái nào nhìn vào cũng phải mê mẩn. Thậm chí bà còn để một quả cầu màu xanh biển đậm trên đó. Nhìn thấy Tú Anh và Chương dừng lại ở đây, bà cố gắng mỉm cười hiền từ một cách khổ sở:

- Chào hai con. Hai con muốn mua gì? Hãy lựa món đồ tốt nhất cho nhau để về sau không phải hối hận. Ta rất lấy làm tiếc.

Tú Anh và Chương vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của bà lão. Tú Anh lễ phép trả lời, giọng run run:

- Dạ vâng. Nhưng bà nói thế là có ý gì vậy ạ?

Bà lão đáp:

- Người đời sẽ nghĩ ta điên nên ta sẽ không mở mồm ra nói đến vấn đề ấy. Con cứ chọn một món, ta sẽ không tính tiền. Nhưng hai đứa hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, ta cảm nhận có điềm chẳng lành đang tiếp cận các con. Ta rất thương hai đứa.

Tú Anh nhìn Chương với ánh mắt lo âu, Chương rất bối rối vì tự dưng lại gặp một bà cụ lạ mặt ăn nói như thể biết trước kết cục của tương lai vậy. Anh cố giữ vẻ bình tĩnh:

- Bà lại ăn nói điên khùng như mấy bà thầy bói đúng không? Nhưng hôm nay bọn con đến đây để vui chơi và sẽ chọn một món đồ tốt nhất để không hối hận như bà nói.

Bà gục gặc đầu và chìa tay ra mời anh và cô hãy chọn đi. Tú Anh cầm chiếc vòng cổ tự nhủ trông nó như được bán tại cửa hàng đồ cũ. Tuy cũ nhưng nhìn lại cực kì quý phái và tôn da. Cô đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đưa chiếc vòng cho Chương và mắt sáng lên:

- Em sẽ lấy chiếc vòng này, anh đeo cho em với.

Chương ôn tồn làm theo lời cô nói, anh ngắm cô một lúc rồi cười tươi:

- Trông hợp với em lắm. Rồi giờ thì đến lượt anh.

Chương cúi xuống ngắm nghía chiếc đồng hồ anh đã để ý từ nãy. Khi anh đeo thử lên tay thì cảm giác mới khó tả làm sao. Anh cũng thích nó mất rồi. Thế là anh quyết định sẽ rước em ấy về. Hai cô cậu liếc nhau rồi đưa mắt nhìn bã lão từ nãy đến giờ vẫn cười hiền từ.

- Bà tính tiền cho tụi con với ạ. – Chương nói.

Bà thở dài đáp:

- Bà đã bảo sẽ không lấy tiền cơ mà. Đây là lần đầu bà không chấp nhận được số mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Bà tặng tụi con. Chắc bà sẽ nhớ tụi con lắm, một cặp đáng yêu, nhẹ nhàng nhưng…

Đang nói tự dưng bà im bặt, bà lặng lẽ đưa mắt xuống đất, khuôn mặt thoáng chút buồn. Khi đã trấn tĩnh được, bà ra lệnh:

- Đi đi, các con thưởng thức nốt trò vui sắp tới đi. Tạm biệt.

Tú Anh và Chương đứng trơ như phỗng, hai người nhìn nhau sợ hãi. Họ thừa thông minh, trưởng thành để hiểu lời bà lão nói. Cảm giác khó chịu bỗng lan tỏa con người Chương, anh nói khẽ:

- Xin lỗi em, ngày đang vui anh lại bảo em đến gian hàng của bà lão này mua đồ. Đừng quan tâm những lời bà ấy nói, chắc bà chỉ bắt chước mấy mụ thầy bói điên rồ thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu.

Tú Anh cũng nghĩ thế, cô âm thầm gật đầu. Họ rảo bước đi đến chỗ khác, không khí u sầu bao phủ họ. Ngồi một lúc lâu, Chương nảy ra ý tưởng:

- À anh biết rồi! Hôm trước thằng Trung bảo kem ở đây ngon lắm. Em ngồi đây anh sang bên đường mua cho ăn lấy lại tinh thần!

Tú Anh bỗng cảm thấy không yên tâm:

- Hay hai chúng ta cùng qua đó. Nhỡ có chuyện gì…

- Không sao đâu! Em đừng tin lời bà ta. Anh đi rồi về ngay, anh hứa! – Chương kiên quyết.

Nghe lời hứa của Chương, Tú Anh cảm thấy an tâm phần nào, nhưng nỗi lo trong cô vẫn chưa tắt. Cô nhìn anh rồi cuối cùng cũng gật đầu.

Phố cổ tối nay đông nghẹt, người xô người tấp nập như ngày hội lớn. Chương mất hút sau đám người đang qua đường. Ánh đèn đường tiếp tục lóe lên làm con phố rực rỡ hơn trước rất nhiều. “Ầm!” Bỗng tiếng sấm vang lên. Dòng người im bặt, lo lắng tột cùng. Trời tự dưng đổ mưa to đáng sợ, dội xuống khiến mặt đất trắng xóa. Dòng người xô đẩy nhau chạy đi trú mưa gấp, các gian hàng cũng vội vàng thu dọn. Chỉ một phút sau nơi đây đã trở thành khung cảnh hỗn loạn khủng khiếp. Họ la hét, kêu cứu khàn cả tiếng. Tú Anh đang ngồi dưới gốc cây to nên không cảm thấy nhiều, nhưng nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của mọi người, cô bừng tỉnh đứng phắt dậy.

Cô chạy như điên. Hét to như chưa từng được hét:

- Anh Chương! Anh Chương! Anh ở đâu!?

Cô hét trong vô vọng, chạy qua tiệm kem bên đường nhưng cũng không thấy Chương đâu. Cô bắt đầu lo sợ, cô bắt đầu khóc, cô bắt đầu tin lời bà lão nói. Cô chạy như người mất hồn, gọi tên anh rất to nhưng không có tiếng đáp lại. Cũng phải vì mọi người đang rất hỗn loạn. Mưa càng ngày càng xối xả hơn. Trắng bóc khiến Tú Anh không thấy đường. Cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Có phải cô quá lo lắng không? Hay vì linh cảm xấu và tin lời bà lão nói?

“Uỳnh!”

Một tiếng động rất to xé tan màn mưa ngoài trời. Mọi người hô hoán gào thét:

- Trời đất ơi! Anh gì ơi!

- Anh ấy chết rồi sao?

- Tôi không dám nhìn nữa…

- Tại sao anh lại điên cuồng lao ra đường như vậy?

Tú Anh nghe thấy hết, cô lầm lũi bước ra xem thì người cô như… đóng băng. Cô đứng im, lặng lẽ, vô cảm xúc. Cô không tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình. Cô thét gào khủng khiếp, quỳ xuống chỗ người đang nằm trên đường. Đó là anh Chương. Anh ấy bị chiếc xe ô tô đi chạy mưa với tốc độ chớp bắn nên bị tông phải. Đầu anh bết máu, kinh khủng và có lẽ anh không lấy lại ý thức được nữa. Cô khóc mà tiếng khóc của cô to hơn cả trận mưa kia.

- Anh Chương! Tại sao chứ!? Anh sao vậy? Anh đã hứa về với em cơ mà? Anh làm gì vậy? Chuyện này là sao chứ!?

Cô cứ gào khóc tuyệt vọng, mọi người chung quanh cảm thấy đau lòng nên đã tản đi gần hết. Cô kêu mãi, anh vẫn không trả lời. Nước mắt cô nhỏ xuống áo anh. Dường như anh vẫn còn hơi ấm, anh mấp máy môi:

- Xin lỗi em, anh vì quá lo nên đã lao ra đường chạy đi tìm em mà không để ý, anh sợ em gặp chuyện gì.

Cô ngồi im như bức tượng. Đôi mắt vô hồn. Cô đau khổ:

- Và người gặp chuyện là anh chứ không phải em. Tại sao vậy, tại sao ông trời không cho người đó là em?

Đến cuối cùng, anh vẫn cười, nụ cười khép lại số phận đớn đau ông trời sắp đặt. Anh tắt thở. Anh đã không còn ở lại thế gian nữa. Tú Anh khóc thét lên, cô như xé tung tất cả mọi thứ. Cô gục mặt xuống người anh, vẫn cứ khóc. Giờ đây âm dương cách biệt, cô không còn cảm xúc gì nữa, xe cứu thương đã đưa anh đi từ lâu nhưng cô vẫn cứ ngồi đấy. Bất động hoàn toàn.

Cô ngồi trên ghế đá, từ từ nhắm mắt lại, buông xuôi mọi thứ. Dầm mưa quá lâu nên căn bệnh sốt xuất huyết của cô tái phát. Người lạnh buốt như cô hồn, da mặt nhợt nhạt, cô dần dần mất phương hướng nhưng khá thỏa mãn. Cuối cùng…hơi thở cô cũng tắt. Cô đã được toại nguyện. Hai người mất cùng ngày, rời nhau trên trần gian nhưng bây giờ họ được gặp lại ở cõi âm.

Bà thầy bói đứng khép mình bên lề phố, đằng sau Tú Anh. Bà khóc, khóc cho số phận của con người. Bà biết hết nhưng đâu thể làm gì. Bà chỉ trách ông trời:


- Ông đang trêu đùa với số phận của con người đấy à?

Tiếng dương cầm không biết từ đâu đột nhiên vang lên. Du dương, ngọt ngào như hát ru con người chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Tiếng dương cầm như vọng về hồi ức xa xăm của bà lão. Bà chết lặng giữa phố, nhìn quanh nhưng không thấy ai. Vậy thì tiếng đàn từ đâu ra? Tiếng đàn vẫn cứ vang vọng, từ trên cao của tòa nhà kia. Có người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện, hắn kéo đàn để kết thúc tất cả. Bóng hắn hắt lên rèm của cửa kính trước. Hắn là ai? Và vì sao biết hết mọi chuyện?

Đây mới chỉ là bắt đầu? =))
P/s: Tự dưng dạo này tui nổi hứng viết. :)) Mong các cậu góp ý cho truyện để bạn tác giả có động lực sáng tác những truyện đang dở tiếp theo. :"> Thân! :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Re: Tiếng dương cầm giữa đêm mưa ngâu
Cá nhân tui thấy truyện này hay hơn truyện cũ. Nhưng trong khuôn khổ truyện ngắn, nếu dừng lại ở sự ra đi mãi mãi của anh, và nỗi đau khôn nguôi của cô đã đủ dư âm rùi. Còn thêm một nhân vật nữa, làm cho nó thêm hồi hộp, tui nghĩ nên ném nó sang bên truyện dài (mà tui cứ có cảm giác nó hơi thừa, vì như thế có khi lan sang truyện trinh thám rùi cũng nên). Ý kiến chung cho cả truyện cũ và truyện này. Mà tui nói thế tức là tui không ủng hộ viết truyện dài phát triển từ truyện ngắn này nếu được gán mác tình yêu. Không phải tình yêu mà là trinh thám, thriller thì ủng hộ tuốt =))).
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Re: Tiếng dương cầm giữa đêm mưa ngâu
Cá nhân tui thấy truyện này hay hơn truyện cũ. Nhưng trong khuôn khổ truyện ngắn, nếu dừng lại ở sự ra đi mãi mãi của anh, và nỗi đau khôn nguôi của cô đã đủ dư âm rùi. Còn thêm một nhân vật nữa, làm cho nó thêm hồi hộp, tui nghĩ nên ném nó sang bên truyện dài (mà tui cứ có cảm giác nó hơi thừa, vì như thế có khi lan sang truyện trinh thám rùi cũng nên). Ý kiến chung cho cả truyện cũ và truyện này. Mà tui nói thế tức là tui không ủng hộ viết truyện dài phát triển từ truyện ngắn này nếu được gán mác tình yêu. Không phải tình yêu mà là trinh thám, thriller thì ủng hộ tuốt =))).
Ui. Cảm ơn cậu nhiều! :x Tui cũng không định triển thành truyện dài vì tui cạn ý tưởng rồi, hu hu. Còn về trinh thám thì tui cũng viết một truyện gán mác đấy nhưng mờ bí quá chưa viết xong (nếu cậu rảnh có thể ghé qua ném vài chục viên gạch). :)) Một lần nữa cảm ơn cậu lắm nè. :tho26:
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Tiếng dương cầm giữa đêm mưa ngâu
Rảnh quá tui lại đào hố cái này lên :)).
Đầu tiên, tui thấy hình như bà mượn tên bà Shmily làm nhân vật chính nè. Thứ hai là tui thấy ý nghĩa truyện nó không chỉ bao trùm trong nỗi buồn khôn nguôi và dư âm, mà còn lờ mờ ẩn hiện một chân lý nghiệt ngã: tuy chúng ta muốn đối nghịch với thiên ý nhưng lại không nhận ra rằng chính sự đối nghịch của mình lại góp phần biến điều đó trở thành sự thật.
Hết ùi bà.
 

mavis_dracula

Gà tích cực
Tham gia
30/8/21
Bài viết
179
Gạo
0,0
Re: Tiếng dương cầm giữa đêm mưa ngâu
Rảnh quá tui lại đào hố cái này lên :)).
Đầu tiên, tui thấy hình như bà mượn tên bà Shmily làm nhân vật chính nè. Thứ hai là tui thấy ý nghĩa truyện nó không chỉ bao trùm trong nỗi buồn khôn nguôi và dư âm, mà còn lờ mờ ẩn hiện một chân lý nghiệt ngã: tuy chúng ta muốn đối nghịch với thiên ý nhưng lại không nhận ra rằng chính sự đối nghịch của mình lại góp phần biến điều đó trở thành sự thật.
Hết ùi bà.
Úi, đọc một hồi tui chả hiểu gì :))))))). Nhưng cũng cảm ơn bà nheee <3
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Tiếng dương cầm giữa đêm mưa ngâu
Úi, đọc một hồi tui chả hiểu gì :))))))). Nhưng cũng cảm ơn bà nheee <3
Ý tui là… bà lão trong truyện í, bà ấy vì không muốn Tú Anh và Chương chịu một số phận bi thảm nên bà ấy đã mập mờ tiết lộ cho hai người họ số mệnh. Nhưng chính vì lời nói đó mà Chương đã băng qua đường để rồi bị xe tông, là thế í bà =)).
 
Bên trên