Thơ Tiếng lòng sát thái dương

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
375
Gạo
8,0
"Tôi muốn xé đi, muốn bé đi, muốn xé để bé đi.
Nhưng trước tiên là xé đôi văn bản này.
Và xé lòng tôi ra.
Lòng tôi.
Xé."

Tôi tự nghe tiếng lòng mình thổn thức
Kéo từ tim,
qua tai,
sát thái dương​
Lôi chữ về miền mông mênh nghệ thuật
Ta đã quên
hay là
vẫn mãi thương?
Tiếng lòng ta
Vỗ​
Tiếng lòng ta
Đập​
Run lập cập
Lập cập​
Con tim giật giật như kích điện

Trích truyện "Biến hình"
Trích truyện "Chí Phèo"
Ta dị dạng
Vẫn kì kèo được làm người

Cười.

Không khóc.

toạc​
Đã đến lúc
Bế mạc​
Vé số
hay vé phạt?​

Bài thơ không ai đọc
Và ta có hai lòng​

Lòng đen
Lòng đỏ​
Con gà con chết trong vỏ trứng.​

Ta nghe tiếng lòng sát thái dương
Lòng ta còn gì?
Nếu không phải lòng già, lòng non?
Con tim ta rộn ràng?
Hay lòng ta nhuận tràng?

Cười.

Không cười.​

Ta nghe lại, tiếng lòng ta lần cuối
Lòng quặn đau
Tiếng kim loại vỗ vào nhau
Mùi sắt, mùi đồng
Mùi cồn 90 độ
Lòng ái mộ cắm cờ đỏ
Chỉ còn là cái mộ

Ta nghe tiếp, tiếng lòng ta rên xiết
Tiếng kim loại tan trên huyết​
Lạch cạch
Lạch cạch​

Lòng ta lại đầy
Lại sạch​

Lòng ta dại ngây
Lại gãy​

Lòng ta ai lấy đi rồi?​

Đến đây, có lẽ không còn ai đọc
Hoặc ai đó vội vàng kéo xuống
Nhọc
Thơ ca
Nhọc
Viết dở còn viết dài
Chọc
Cho chúng vỡ
Đâm
Cắt
Cũng chỉ để mở
Mở lòng ra.​
Tiếng lòng sát thái dương
Tiếng kim loại
Tiếng mỉa mai
Và ta bóp chiếc cò
Giết con chim nhại
Tiếng lòng ta nổ

Tiếng nòng ta.

Và rồi sâu thẳm bên trong ta
Ta giết bóng ma của chính mình
Tiếng nòng lại nổ
Máu lại đổ

Nhưng sao ta có thể giết mình khi ta đã chết đi?
Chết về mặt vật lí, chết về mặt cơ học?
Hồn ta vẫn tồn đọng những bọng nước, bọng máu.
Ta đã kịp rọc đâu? Ta đã kịp chọc đâu?
Và huyết chưa tuôn, lệ đã tràn, ánh lửa đã tàn từ khi được thắp.

Ta nghe, tiếng lòng ta
Đập​
Và tiếng nòng ta
Tiễn vong ta.​
 
Bên trên