Có người năm ấy rao bán mưa
Tiếng rao lanh lảnh lúc ban trưa
Cơn mưa nặng hạt nên ướt áo
Khản tiếng mà lá cũng làm ngơ
Có người năm ấy rao bán thơ
Chặt cả không gian lẫn tiếng lòng
Câu cú dỗi hờn nên không nổi
Một tứ thơ đời cứ long đong
Có người rao bán mảnh tơ trăng
Dịu dàng e thẹn giống chị Hằng
Nhưng đêm hoang lạnh mây đi vắng
Cung Hằng ai vẽ với tơ trăng
Có người hoạ sĩ mặc cả xong
Mua tất tiếng rao lẫn mộng Hằng
Nhưng quên đem màu trao tín vật
Nên tiếng rao còn mãi long đong.
Tiếng rao lanh lảnh lúc ban trưa
Cơn mưa nặng hạt nên ướt áo
Khản tiếng mà lá cũng làm ngơ
Có người năm ấy rao bán thơ
Chặt cả không gian lẫn tiếng lòng
Câu cú dỗi hờn nên không nổi
Một tứ thơ đời cứ long đong
Có người rao bán mảnh tơ trăng
Dịu dàng e thẹn giống chị Hằng
Nhưng đêm hoang lạnh mây đi vắng
Cung Hằng ai vẽ với tơ trăng
Có người hoạ sĩ mặc cả xong
Mua tất tiếng rao lẫn mộng Hằng
Nhưng quên đem màu trao tín vật
Nên tiếng rao còn mãi long đong.
Chỉnh sửa lần cuối: