Truyện ngắn Tiếng sáo trúc

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
308
Gạo
24,0
Ở đài phun nước nơi quảng trường, có một người đàn ông trạc sáu mươi, gầy gò, tóc muối tiêu, mặc quần áo cũ kĩ ngồi đó. Bên cạnh ông ta chỉ có một manh chiếu rách, cây sáo trúc và chiếc mũ rách để đựng tiền.
Ban đầu, tôi cũng chỉ băng ngang qua quảng trường mà đến sân ga. Tôi thầm nhủ: "Những kẻ ăn không ngồi rỗi không đáng được cho tiền!"
Chắc có hơn phân nửa số người trong đám đông bon chen này nghĩ giống tôi, nên cả buổi hôm ấy chiếc mũ xác xơ của ông ta còn chẳng có lấy một đồng trinh. Hôm sau cũng vậy. Thế nhưng đến hôm sau nữa...
Từ tờ mờ sáng hôm đó, ông ta ngồi trên manh chiếu rách, để cái mũ ra trước mặt. Rồi ông đưa sáo lên môi và bắt đầu thổi.
"..."
Ban đầu, tiếng sáo khẽ khàng, leo lắt như tiếng gió thổi. Rồi như góp gió thành bão, âm thanh của sáo dần dần rõ ràng hơn, réo rắt, du dương, nhưng vẫn có phần e lệ. Tôi như nghe được âm thanh rì rào của những bụi tre. Tôi như nghe thấy tiếng rì rào mê hoặc và có phần ma quái của biển khơi...
Tiếng sáo này quen thuộc quá. Chợt tôi lại nhớ đến một kỷ niệm từ thuở bé...
...Tiếng sáo như tiếng lũy tre xào xạc. Gió luồn qua từng bụi tre, luồn qua tóc tôi. Tôi đang nằm trên cái võng. Mẹ tôi, bà ngồi cạnh vừa đu võng vừa quạt mát cho tôi. Cạnh tôi là bố tôi, cũng đang cầm cây sáo mà thổi lên những âm thanh rời rạc quãng ngắn quãng dài. Tôi thích chí, cười lên ha hả...
Tiếng còi tàu từ ga kéo tôi về thực tại. Chẳng hiểu làm sao, bỗng nhiên tôi thấy vui vẻ, tươi tỉnh hơn hẳn. Dường như tiếng sáo đã thanh lọc tâm hồn tôi, thanh lọc tôi khỏi cuộc sống lấm bụi trần. Và trên hết, nó gợi lại cho tôi những kỷ niệm thân thương. Tôi không do dự mà tiến đến gần, thả một tờ năm nghìn vào trong mũ. Hơi lỗ một chút, nhưng cũng đáng. Chết rồi, lên tàu nhanh kẻo muộn giờ làm.
Hôm đó, cái mũ của ông lão chất đống tiền, nhiều đến mức nó như sụp xuống.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu lập thói quen đi dạo trước quảng trường vào lúc tờ mờ sáng, rồi mới đi làm. Lịch trình của tôi thế này:
6:00: Dậy, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng
6:20: Đi bộ ra quảng trường
7:00: Nhét một tờ năm nghìn vào cái mũ. Đi về nhà.​
Có thể bạn sẽ nghĩ: Lương của tôi mỗi tháng hai triệu rưỡi, năm nghìn mỗi ngày cho ông lão ấy vị chi một tháng là trăm rưỡi. Mà còn các chi phí tiền ăn, tiền nhà, điện, nước,... tính sơ sơ cũng hết hai triệu. Vậy nên tiền cho ông lão tôi sẽ trích từ "quỹ đen".
Nói sơ sơ thì quỹ đen của tôi nó là như thế này: Mỗi tháng, tiền lương còn sót lại chỉ còn năm trăm nghìn. Và số tiền đó được bỏ vào "quỹ đen", hay tên gọi mỹ miều là con heo đất của tôi.
Dần dần như thế, ông lão ấy cũng quen mặt tôi. Mỗi khi tôi cúi xuống bỏ một tờ hai mươi nghìn vào mũ, ông ấy lại nói "Cảm ơn cậu".
Nhưng được non tháng sau, không biết vì lý do gì mà cái mũ đột nhiên trống hẳn đi. Thường ngày lắm tiền là thế, giờ chỉ có nhõn một tờ năm nghìn của tôi. Tôi cũng muốn cho ông ấy hẳn năm trăm nghìn lắm, nhưng tiền lương của tôi mỗi tháng chỉ gấp năm lần con số ấy. Trong tháng qua, việc lấy tiền từ "quỹ đen" đã khiến "quỹ đen" của tôi đã hao hụt đi khá nhiều, nếu không muốn nói là gần như rống tuếch.
---​
Rồi đến một hôm, tôi lại bước ra quảng trường như mọi khi. Nhưng sao quảng trường hôm nay vắng vẻ thế. Tôi chợt nhận ra, giờ không còn tiếng sáo quen thuộc. Tôi vội gạt mấy người gần đó mà rẽ về hướng đài phun nước.
Ở đó, tôi chỉ thấy mỗi manh chiếu rách không có người ngồi. Ống sáo để cẩu thả trong cái mũ vứt chỏng chơ ở đó, không hề có ai thổi sáo.
Ở khoảnh đất trống gần đó, có một nấm đất sơ sài vẫn còn mới, màu đất đỏ như máu.
Giờ đây, tôi hiểu ra tất cả.
Tôi sụp xuống. Người qua đường vẫn cứ thản nhiên, không để ý gì đến tôi. Một giọt nước lăn ra từ khóe mắt tôi, rơi bộp xuống nền đá của quảng trường. Tiếng rơi "bộp" khe khẽ đó dường như không ảnh hưởng tới đám đông xô bồ, nháo nhác kia.
Bỗng một bàn chân mang giày da bóng lộn đạp thẳng vào cái mũ, khiến nó lăn sang chỗ tôi. Mới đầu tôi không để ý gì, nhưng rồi tôi thấy một mẩu giấy gài trong vành mũ:
"Gửi cái cậu ngày nào cũng [S]tro [/S]cho tôi 5 nghìn.
Từ khi nhìn thấy câu, tôi đã có cảm giác [S]nạ[/S] lạ lắm. Như thể chúng ta đã từng gặp nhau [S]chước [/S]trước đây vậy. Chắc cậu sẽ không hiểu, bởi đó là thứ linh cảm mà chỉ người từng lăn lộn trải đời mới có [S]đượt [/S]được. Vậy nên tôi xin kể lại câu [S]truyện[/S] chuyện đời tôi...
Tôi từng có một gia đình hạnh phúc: một người vợ [S]rịu[/S] dịu hiền và một đứa con trai thông minh, đĩnh ngộ. Vì gia cảnh khó khăn nên tôi phải phiêu bạt lên thành phố mưu [S]xinh[/S] sinh. Nào ngờ, vì tôi không đủ các chứng chỉ, bằng cấp nên không được nhận vào các công ty lớn. Về mảng lao động thì tôi cũng không đáp ứng đủ các điều kiện về sức khỏe, nên chỉ có thể đi bán hàng [S]dong[/S] rong. Khoảng nửa năm trước, tôi bị xe tông nên phải nằm viện, chật vật mãi mới đủ trả tiền viện phí. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có mỗi nghề cầm [S]ka[/S] ca là có thể mưu sinh, kiếm bát cơm qua ngày. Nay gặp cậu, cậu khiến cho tôi nghĩ về đứa con trai của tôi. Trong lòng tôi hết sức ăn [S]lăn[/S] năn, và luôn mong mỏi rằng [S]xẽ[/S] sẽ có ngày được nhìn thấy họ...
P/s: Đừng quá buồn vì việc tôi chết. [S]Xinh[/S] Sinh - Lão - Bệnh - Tử là [S]truyện [/S]chuyện thường tình của thế [S]gian[/S] [S]dan [/S] gian.
"Sinh - Lão - Bệnh - Tử là chuyện thường tình..." Tôi nhớ hình như đã nghe câu này ở đâu đó rồi thì phải...
Bỗng một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi...
Một bà lão tóc bạc trắng như mây, đang nằm trên giường. Tôi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay của bà như việc đó có thể níu kéo bà lại thêm một lúc nữa.
- Thôi đừng buồn nữa con, chuyện sẽ đến rồi cũng đến - Mẹ tôi nói trong cơn hấp hối - Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình. Còn hàng triệu người khác cũng giống như mẹ...
Nói rồi, bà bỏ tôi đi mãi mãi.

Giờ tôi mới thấm thía hết những ý nghĩa của câu nói cuối cùng này.
Có hàng triệu người khác cũng giống mẹ tôi và ông lão đó, hai người họ mới chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đông kia.
"..."
Có phải tôi đang lú lẫn hay không, mà dường như có tiếng sáo đang văng vẳng đâu đây...?
Quả đúng thật, có tiếng sáo văng vẳng lại. Tiếng sáo như thể đã ngấm vào đất, ngấm vào trời, ngấm vào hồn thiêng sông núi.
Lắng nghe tiếng sáo, tôi chợt cảm thấy
Và giờ, tiếng sáo vô hình đó đang cất lên khúc dân ca Cò lả.
"Con cò là Cò bay lả ả a á a
Lả lả bay la
Bay từ là từ cửa phủ
Bay ra là ra cánh đồng
Tình tính tang là tang tính tình...
Tình tính tang là tang tính tình..."
Nước mắt tôi rơm rớm. Đây đúng là lời mẹ thường ru tôi rồi, giống từ giọng điệu đến lời ca nữa.
"...Rằng có nhớ là nhớ hay không?
Rằng có biết là biết hay không?
Người về là về có nhớ ờ ớ ơ.
Nhớ nhớ ta chăng
Ta về là về ta nhớ..."
Đúng vậy, nhớ. Tôi vẫn mỉm cười. Tiếng sáo vẫn lắng đọng trong tâm hồn người, vẫn khiến người ta nhớ nhung, dù người cất lên khúc nhạc đó đã ra đi... Điệu hò vẫn còn mãi trong lòng người, dù cho người hát đã hóa người thiên cổ...
Tôi nhặt cây sáo lên. Nó chỉ là một cây sáo trúc bình thường, nhưng sao có thể phát ra những âm thanh du dương như thế...
Đài phun nước cũng chảy rì rào như phụ họa. Tai tôi như được nghe một bản hòa tấu của thiên nhiên. Âm thanh sáo réo rắt, nước chảy rì rào khớp với nhau từng nhịp.
Tiếng sáo cứ thổi mãi, thổi mãi cho dù về sau thế nào đi chăng nữa...​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Re: Tiếng sáo trúc
Truyện này hay nè! Sợi Nắng thấy nó cứ man mác buồn, nhưng phần kết lại gợi ra sự lạc quan. Cốt truyện tui cứ thấy nó dễ đoán thế nào ý. E rằng điều đó làm cho câu chuyện bớt đi sự thú vị. Tui rất thích văn của bạn, văn nhẹ nhàng, man mác, dù một hai chỗ chưa thực sự mượt mà, xuôi tai. Hình như chi tiết
Và giờ, tiếng sáo vô hình đó đang cất lên khúc Bèo dạt mây trôi.
"Bèo dạt mây trôi
Chốn xa xôi
Em ơi
Anh vẫn đợi...
không thật nhỉ? Tui thấy hơi gượng ép thế nào ý, nếu chọn bài hát có nội dung gần hơn với chủ đề chính tui nghĩ sẽ hay hơn.
Tóm lại, dìm vậy chứ truyện không hề dở, rất hay lun. Tự thấy mình review không có tâm nên xin phép dừng ở đây.
 
Tham gia
27/10/21
Bài viết
48
Gạo
0,0
Re: Tiếng sáo trúc

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
308
Gạo
24,0
Re: Tiếng sáo trúc
Truyện này hay nè! Sợi Nắng thấy nó cứ man mác buồn, nhưng phần kết lại gợi ra sự lạc quan. Cốt truyện tui cứ thấy nó dễ đoán thế nào ý. E rằng điều đó làm cho câu chuyện bớt đi sự thú vị. Tui rất thích văn của bạn, văn nhẹ nhàng, man mác, dù một hai chỗ chưa thực sự mượt mà, xuôi tai. Hình như chi tiết

không thật nhỉ? Tui thấy hơi gượng ép thế nào ý, nếu chọn bài hát có nội dung gần hơn với chủ đề chính tui nghĩ sẽ hay hơn.
Tóm lại, dìm vậy chứ truyện không hề dở, rất hay lun. Tự thấy mình review không có tâm nên xin phép dừng ở đây.
Thanks bạn mình sẽ cố gắng để cho văn nó hay hơn nữa =) Vui quá lần đầu tiên có người khen mình như vậy, trước giờ chỉ có chê không thôi.
Mà tui chọn bài Bèo dạt mây trôi là vì tui chợt nghĩ ra thui kaka không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu
 

Ai_Sherry

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
11/8/15
Bài viết
692
Gạo
3.000,0
Re: Tiếng sáo trúc
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn _hONG_aHN_ ,

Mình đã đọc hết truyện “Tiếng sáo trúc” và xin phép để lại đôi dòng nhận xét. Đây chỉ là cảm nhận dưới góc độ độc giả, hoàn toàn không có ý định hướng hay chỉ đạo tác giả, mong bạn sẽ không quá phật ý nếu bắt gặp những ý kiến trái chiều.

Điều đầu tiên mình muốn nói, có hơi lạc đề, là mong bạn hãy bỏ việc spam trên nhiều topic. Gác hiện tại rất lác đác thành viên, chủ yếu chỉ là những người thực sự yêu thích viết lách và gắn bó với Gác nên việc spam không giúp gì được cho bạn cả. Nếu muốn thu hút sự chú ý thì bạn có thể qua nhiều forum khác.

Quay trở lại truyện của bạn, về ưu điểm thì chính tả và trình bày văn bản của bạn tương đối ổn, lỗi sai không đáng kể.

Tuy nhiên, thứ lỗi cho mình nói thẳng là đó dường như là ưu điểm duy nhất. Còn về cả văn phong lẫn nội dung thì truyện còn nhiều điều cần cải thiện. Giọng văn còn non và nông, vì thế khi muốn diễn đạt những thứ sâu sắc lại thành hơi đuối và gượng ép.

Ví dụ như:
"...teo teo teo téo teo..."

như rót mật xuống tai

Mình thật sự không tìm được bất kỳ điểm liên hệ nào giữa “teo téo teo” và “mật”, càng không thấy “teo téo teo” có gì hay ho, xúc động. Bạn nên tìm cách khác để mô tả tiếng sáo thay vì thô thiển thế này.

Thứ hai là lỗi logic:
Nhét một tờ năm mươi nghìn vào cái mũ

Tôi cũng muốn cho ông ấy hẳn năm trăm nghìn lắm, nhưng tiền lương của tôi mỗi tháng chỉ gấp năm lần con số ấy.

Mỗi ngày cho năm mươi ngàn đều như vắt tranh, vị chi mỗi tháng một triệu rưỡi trong khi lương chỉ hai triệu rưỡi, thế là quá nửa số tiền lương mang biếu ăn mày, giữ lại cho mình có một triệu để sống, bao gồm tiền ăn, tiền nhà, thanh toán hoá đơn, ma chay hiếu hỉ, vv. Nhân vật ‘tôi’ này có bình thường không vậy?

Thứ ba, tâm lý nhân vật:
Mọi người vô tâm thế ư, dường như cái chết của một người nhỏ nhoi không đáng cho số đông kia phải bận tâm...?
Càng nghĩ, tôi càng căm hận người đời. Dĩ nhiên, tôi căm hận cả tôi, muốn tôi chết cho quách đi...

Hàng ngày bạn có theo dõi xem thế giới có bao nhiêu người chết để bận tâm, khóc thương cho họ không? Mỗi giây chúng ta sống sẽ có hàng ngàn người chết nên dĩ nhiên không thể đòi hỏi thiên hạ phải khóc thương cho cái chết của một người xa lạ họ vô tình bắt gặp, nhất là khi cái chết đó chỉ đơn giản nằm trong quy luật sinh-lão-bệnh-tử. Chẳng có lý do gì để “tôi” phải căm phẫn chuyện đó đến mức “muốn chết quách đi”. (Lưu ý nhỏ là “chết quách đi” chứ không phải “chết cho quách đi”). Mà kể cả “tôi” đau khổ, phẫn uất hay gì gì đó vì cái chết của ông ăn xin thì đó cũng là việc của riêng “tôi”, không liên quan tới ai khác. Đâu thể yêu cầu mọi người đều phải có cảm xúc giống mình để rồi không được như ý thì quay ra hờn giận trách cứ người ta “vô tâm”?

Vì truyện của bạn quá ngắn, nội dung cũng không có gì nhiều nên mình không thể nhận xét thêm được. Chốt lại thì cả văn phong, nội dung (cao trào - thắt nút - mở nút) lẫn diễn biến tâm lý nhân vật đều còn rất nhiều lỗ hổng, bạn cố gắng luyện tập thêm nhé.

Chúc bạn viết tốt và có nhiều độc giả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
308
Gạo
24,0
Re: Tiếng sáo trúc
Bài nhận xét theo yêu cầu của tác giả trong mục Review truyện theo yêu cầu cho các tác giả Gác.

Chào bạn _hONG_aHN_ ,

Mình đã đọc hết truyện “Tiếng sáo trúc” và xin phép để lại đôi dòng nhận xét. Đây chỉ là cảm nhận dưới góc độ độc giả, hoàn toàn không có ý định hướng hay chỉ đạo tác giả, mong bạn sẽ không quá phật ý nếu bắt gặp những ý kiến trái chiều.

Điều đầu tiên mình muốn nói, có hơi lạc đề, là mong bạn hãy bỏ việc spam trên nhiều topic. Gác hiện tại rất lác đác thành viên, chủ yếu chỉ là những người thực sự yêu thích viết lách và gắn bó với Gác nên việc spam không giúp gì được cho bạn cả. Nếu muốn thu hút sự chú ý thì bạn có thể qua nhiều forum khác.

Quay trở lại truyện của bạn, về ưu điểm thì chính tả và trình bày văn bản của bạn tương đối ổn, lỗi sai không đáng kể.

Tuy nhiên, thứ lỗi cho mình nói thẳng là đó dường như là ưu điểm duy nhất. Còn về cả văn phong lẫn nội dung thì truyện còn nhiều điều cần cải thiện. Giọng văn còn non và nông, vì thế khi muốn diễn đạt những thứ sâu sắc lại thành hơi đuối và gượng ép.

Ví dụ như:




Mình thật sự không tìm được bất kỳ điểm liên hệ nào giữa “teo téo teo” và “mật”, càng không thấy “teo téo teo” có gì hay ho, xúc động. Bạn nên tìm cách khác để mô tả tiếng sáo thay vì thô thiển thế này.

Thứ hai là lỗi logic:




Mỗi ngày cho năm mươi ngàn đều như vắt tranh, vị chi mỗi tháng một triệu rưỡi trong khi lương chỉ hai triệu rưỡi, thế là quá nửa số tiền lương mang biếu ăn mày, giữ lại cho mình có một triệu để sống, bao gồm tiền ăn, tiền nhà, thanh toán hoá đơn, ma chay hiếu hỉ, vv. Nhân vật ‘tôi’ này có bình thường không vậy?

Thứ ba, tâm lý nhân vật:


Hàng ngày bạn có theo dõi xem thế giới có bao nhiêu người chết để bận tâm, khóc thương cho họ không? Mỗi giây chúng ta sống sẽ có hàng ngàn người chết nên dĩ nhiên không thể đòi hỏi thiên hạ phải khóc thương cho cái chết của một người xa lạ họ vô tình bắt gặp, nhất là khi cái chết đó chỉ đơn giản nằm trong quy luật sinh-lão-bệnh-tử. Chẳng có lý do gì để “tôi” phải căm phẫn chuyện đó đến mức “muốn chết quách đi”. (Lưu ý nhỏ là “chết quách đi” chứ không phải “chết cho quách đi”). Mà kể cả “tôi” đau khổ, phẫn uất hay gì gì đó vì cái chết của ông ăn xin thì đó cũng là việc của riêng “tôi”, không liên quan tới ai khác. Đâu thể yêu cầu mọi người đều phải có cảm xúc giống mình để rồi không được như ý thì quay ra hờn giận trách cứ người ta “vô tâm”?

Vì truyện của bạn quá ngắn, nội dung cũng không có gì nhiều nên mình không thể nhận xét thêm được. Chốt lại thì cả văn phong, nội dung (cao trào - thắt nút - mở nút) lẫn diễn biến tâm lý nhân vật đều còn rất nhiều lỗ hổng, bạn cố gắng luyện tập thêm nhé.

Chúc bạn viết tốt và có nhiều độc giả.
Nếu em có thể sống đến 100 tuổi thì em sẽ dành 89 năm còn lại để trau dồi văn (kaka)
Cái phần "teo teo teo" là do trí tưởng tượng của em nghèo nàn quá (chắc tại do từ sáng tới tối học online hoặc do bẩm sinh NHẠT)
 
Bên trên