Nhiên há hốc mồm, nhìn trân trân vào không gian trống trơn đằng trước. Cô không thể nào tin vào mắt mình được nữa. Không lý nào lại có thể xảy ra chuyện này. Bất khả, hoàn toàn bất khả!
Nếu như lần trước thì còn có thể lý giải bằng cách này hay cách khác, nhưng lần này...
Làm sao Diệp có thể biến mất được chứ?
Cô không hề thấy bóng dáng nó rời khỏi toilet cơ mà. Từ nãy đến giờ, trong lúc cô và Thư trò chuyện, chẳng có một ai vào hay ra nơi này cả. Cô đã thấy rõ ràng bằng chính mắt mình.
Nhưng nếu thế...
Thì bây giờ, Diệp đang ở đâu?
Nhiên đưa mắt nhìn Thư, đầy hoang mang thắc mắc, và nhận lại một ánh nhìn tương tự từ đứa bạn. Nó cũng chẳng có chút manh mối nào về vụ này hơn cô là bao cả. Nhiên liếm môi, đưa mắt nhìn bao quát xung quanh toilet. Có tám buồng, nhưng trừ buồng mà cô vừa đẩy cửa ra, bảy buồng còn lại nếu cánh cửa không mở sẵn thì cũng he hé một khoảng không nhỏ, bằng chứng cho thấy không có một người nào đang an vị bên trong cả. Nhiên cảm thấy không cần phải kiểm tra, cô chắc chắn rằng không có ai điên khùng đến mức vào nhà vệ sinh mà không thèm gài chốt cửa, có thể vài thành phần lỗ mãng có khả năng, nhưng đây là toilet nữ cơ mà, con gái dù có thô lỗ cách mấy thì vẫn biết ngượng, đó là bản chất tự nhiên của phái nữ rồi. Đúng rằng vẫn có thể Diệp chỉ vừa mở chốt cửa khi cả hai bước vào, nhưng nếu đã như vậy thì nghe tiếng gọi phải bước ra rồi chứ. Nhà vệ sinh chứ có phải nơi nào sạch sẽ thơm tho đẹp đẽ đâu mà muốn lưu luyến lại lâu.
Cô hoàn toàn chắc rằng Diệp đã không hề bước ra.
Nhưng nếu nó vẫn đang quanh quẩn nơi này, thì tại sao nó không chịu ló mặt ra?
“Mày nghĩ sao?” Nhận thấy những suy luận của mình đều dẫn đến ngõ cụt, Nhiên quay sang Thư.
“Mày nghĩ tao biết?” Thư trợn mắt đáp lại: “Vầy là nó không còn trong này chớ sao!”
“Nhưng mà... nãy giờ tao với mày đâu có thấy nó ra.” Nhiên ngập ngừng, cô cảm thấy những suy nghĩ một lần nữa lại đan xen nhau thành một mớ hỗn độn trong đầu mình. Việc này thật vô lí mà! Con người sao có thể biến mất một cách đơn giản thế vậy chứ.
Chỉ trừ khi...
Nhiên lập tức gạt ngay cái suy luận vừa mới hình thành ra khỏi đầu. Không cách nào đâu! Làm sao mà được chứ! Đây là đời thường mà, mấy thứ siêu nhiên phi thực tế như vậy không tài nào có thể diễn ra cả. Mà với cả, Diệp vẫn đang đi lại bình thường, nói năng bình thường cơ mà, xét về tổng thể nó vẫn hoàn toàn bình thường. Thế thì sao nó có thể là những thứ viển vông đó được, về mặt khoa học mà nói, điều này hoàn toàn bất khả.
Nhưng... Trí óc Nhiên dần trôi về những sự kiện xảy ra trước đó không lâu, những sự kiện mà cô không tài nào lý giải nổi. Sự thờ ơ, lãnh đạm đến vô cảm ấy, đôi mắt trơ trọi, sâu thăm thẳm như không có sự sống ấy, giọng nói nhẹ bẫng không thăng trầm ấy... Tất cả những thứ đó, đều chẳng bình thường một chút nào cả. Nói trắng ra, chúng gần như cũng chạm đến ngưỡng những hiện tượng kì quái thường xảy đến ở một bộ phim kinh dị điển hình rồi.
Cả sự hoảng kinh của Thư khi nhớ lại ánh nhìn của nó nữa, sự hoảng kinh đến không ngờ ấy. Thư không phải là dạng yểu điệu đến yếu đuối, càng không phải loại thích đùa bỡn về những vấn đề thế này. Nó đã sợ, sợ thật sự, nỗi sợ đó không phải là giả dối. Nhiên có thể thấy được điều đó, nỗi sợ đó... rất thật!
Thế này mà là bình thường sao?
Diệp... trừ việc đi lại như con người, ăn nói như con ngưởi, còn lại tất cả... có như con người nữa không?
Cảm giác bất an đan xen với chút hoảng loạn bắt đầu dâng trào trong lòng Nhiên như những cơn sóng không dừng. Sợ hãi cũng dựa theo đó mà len lỏi vào vùng cảm xúc hỗn tạp của cô. Nhiên nuốt nước bọt, càng nghĩ sâu vào chuyện này, cô càng cảm thấy sự bất ổn tăng dần. Nơi Diệp... đúng là chẳng còn chút gì bình thường cả! Nhưng dù thế, cô vẫn cố dằn nén tất cả chúng xuống. Dù cảm giác thật không đúng, nhưng thực tế vẫn là thực tế, và bất chấp những gì đang ào ạt trong lòng cô, lý trí của cô vẫn cố thuyết phục rằng tất cả mọi chuyện chỉ đơn thuần là do cảm nhận của cô mà ra thôi. Nhiên hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh. Phải bình tĩnh lại, rồi mới nghĩ thấu đáo được. Cô sẽ phải xâu chuỗi mọi chuyện thật kĩ càng, rồi mới đi vào kết luận được.
Nhưng điều này phải được làm ở nơi nào khác, vì cái nhà vệ sinh lạnh lẽo không chút sinh khí này chỉ có thể làm cô càng lúc càng thêm rùng mình thôi chứ chẳng giúp ích được chút gì cả.
“Nè, thôi tao với mày ra đi. Chắc ban nãy lo bàn chuyện không để ý nó thôi.” Nhiên vội vàng quay sang Thư, dù rằng trong thâm tâm cô biết điều này là hoàn toàn sai. Cô đứng đối diện với cửa toilet suốt mà. Nhưng không muốn rùng rợn hóa và rối tung hóa thêm chuyện nên cô tạm gác việc này sang một bên. Từ từ rồi nghĩ thấu đáo sau cũng được.
Nhưng Thư không buồn lay chuyển. Nó cứ đứng yên tại đó, mắt dán chặt vào không gian bên trong cánh cửa Nhiên vừa đầy ra. Ánh mắt đông cứng với đồng tử mở to một cách lạ lùng, cứ như thể nó đang lại một lần nữa trông thấy thứ gì kinh hãi lắm vậy.
Biểu hiện của Thư khiến nỗi sợ vừa dịu xuống bên trong Nhiên một lần nữa lại âm ỉ cháy, nhưng thay vì lan truyền sự ấm áp, nó chỉ đưa một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp các mạch máu cô. Thư bị làm sao nữa vậy? Nó lại thấy cái gì thế? Sao khuôn mặt nó lại sợ hãi như vậy nữa? Đừng nói là... nó đang nhìn chằm chằm vào một sinh vật nào đó mà cô không thể thấy nhé...
Nuốt nước bọt vào cái cổ họng khô khốc, Nhiên khẽ đánh mắt vòng quanh. Cô cũng chẳng hiểu sao cô lại làm thế nữa, nhưng giờ thì cô hoàn toàn hối hận vì hành động đó. Không gian toilet lạnh lẽo, trống vắng hệt như một ngôi nhà hoang. Những cánh cửa méo mó ánh lên hình ảnh phản chiếu dị dạng của cô, hé mở để lộ không gian u tối hiu quạnh bên trong, như những cánh cổng dẫn đến địa ngục... Nhiên có cảm giác như thể dù cô không thấy gì, nhưng bao bọc, vây quanh lấy cô là vô số bóng ma đang vật vờ, trưng ra những khuôn mặt âu sẩu xám xịt. Suy nghĩ đó gửi một luồng da gà dọc khắp cơ thể cô. Thật là, sao Thư lại chọn đúng nơi để sợ thế này chứ!
“Nè, mày nhìn cái gì mà kinh thế. Thôi đi! Mày làm tao ớn rồi đó!” Nhiên lên tiếng một lần nữa, cố kéo Thư ra khỏi bất cứ thứ gì đang níu giữ nó.
“Nè, mày nhìn cái gì mà kinh thế. Thôi đi! Mày làm tao ớn rồi đó!” Nhiên lên tiếng một lần nữa, cố kéo Thư ra khỏi bất cứ thứ gì đang níu giữ nó.
Thư vẫn không lên tiếng, đôi mắt vẫn chẳng biểu lộ chút gì cho thấy nó để tâm đến sự hiện diện của cô. Nhiên phải kiềm chế lắm mới không tát cho bạn một cú để làm nó tỉnh ra. Ngay tại nơi này, ngay trong tình thế này, mà nó còn làm ra vẻ như thế này, đúng thời điểm thật chứ! Nhiên quyết định lên tiếng thêm một lần nữa, nhưng cô chỉ vừa kịp hé môi, thì cánh tay Thư đã chậm rãi giơ lên. Với sự lẩy bẩy tuy khẽ khàng nhưng rõ rệt nơi đầu ngón, lặng lẽ, nó chỉ tay vào bức tường đối diện.
Nhiên nhìn vào vị trí mà ngón tay Thư đang trỏ. Đó chỉ là một bức tường bình thường, sơn màu xanh gần ngả sang trắng, kiểu màu sơn thường thấy ở các toilet trường học. Ốp trên bức tường, cao hơn đầu người một chút, là một cửa sổ thông gió mở sẵn. Nó vừa đủ cho một người chui qua, nhưng không có song sắt. Dễ hiểu mà, đây là lầu hai, ai điên đến mức leo qua cửa sổ lầu hai kia chứ!
Xét cho cùng thì bức tường chẳng có gì đặc biệt. Nhiên nhíu mày, vầy là sao? Chẳng lẽ Thư lại muốn đùa với cô ư? Có gì đâu mà nó lại sợ đến thế kia chứ? Nhiên định quay sang hỏi cho rõ ràng, nhưng ngay lúc đó, vô tình, ánh mắt cô chạm phải một vết bẩn trên tường. Trông nó vẫn chưa phai màu, còn khá mới. Thường thì ường toilet có bẩn thì cũng không có gì lạ, nhất là toilet phục vụ học sinh. Hàng ngày có hàng trăm, hàng ngàn người vào hòng giải quyết tâm sự. Đã thế lại còn là học sinh, loài sinh vật nổi tiếng nghịch như quỷ. Vì lẽ này, mà bức tường có lấm lem vết chì vết mực, công thức toán, hay thậm chí một tác phẩm nghệ thuật sáng tạo hay một bài thơ con cóc thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nhưng vết bẩn này, có gì đó khác lắm. Nhiên nhíu mày, nó trông thật lạ, không giống như các vết bẩn thông thường, nhất là hình dáng ấy, nó dài, có những chỗ cong nhất định, lại thêm những đường vân dị thường...
Mắt Nhiên bất giác mở to.
Đó không phải chỉ là một vết bẩn.
Đó là một vết giày!
In hằn lên bức tường xanh nhợt nhạt đó, là một vết giày, rõ ràng là một vết giày, không thể lẫn vào đâu được!
Suy nghĩ đầu tiên ập đến trong đầu Nhiên là: Con dở hơi nào rảnh rỗi tháo giày ra đi đập vào tường thế? Phải biết thương lao công một chút đi chứ! Nhưng rồi, cô cảm thấy khó hiểu, nếu chỉ như thế, thì sao Thư lại sợ đến cứng người như thế cơ chứ? Chẳng nhẽ nó lại mắc chứng sợ bẩn? Song cô gạt đi kết luận đó ngay khi nhớ về căn phòng của Thư. Nếu thế giới có bị đè bẹp trong rác thì nó vẫn còn có thể tồn tại khỏe mạnh và trường tồn, cô có thể chắc chắn.
Nhưng, nếu như thế, thì nó đang sợ cái gì chứ?
Nhiên quan sát bức tường kĩ càng hơn một chút nữa, cố gắng soi thật kĩ từng chi tiết trên bề mặt. Và rồi, gần như ngay lập tức, cô hiểu ra Thư đang sợ điều gì.
Hiểu, vì ngay lúc phát hiện ra thứ đó, cơ thể cô cũng sững lại đột ngột như bị đóng băng, và con tim giộng liên tục vào thành ngực, hối hả và gấp gáp như trống dồn từng hồi.
Chếch bên trên dấu giày đó một khoảng ngắn, rõ ràng, không thể nhầm lẫn vào đâu được, sừng sững một dấu khác! Kích thước và kiểu dáng y hệt. Rõ ràng chúng được in lên từ một đôi. Thoạt trông thì có vẻ là trò đùa cỏn con của một kẻ rỗi rãi nào đó. Nhưng càng nhìn kĩ, Nhiên càng thấy chúng bất thường. Vị trí và khoảng cách giữa hai dấu giày, trông có gì đó lạ lắm. Cô không thể luận ra đó là gì, song rõ ràng là có gì đó không ổn ở chúng.
Đôi mắt Nhiên từ từ hướng lên cao hơn, nơi bờ tường và khung cửa sổ giao nhau. Cô cũng không định chú ý nhiều lắm đến vị trí này, vì thoáng nhìn qua thì chỗ này trông rất bình thường, chỉ trừ phần bụi bám dày dặc ở bậu cửa sổ và lan xuống một phần nhỏ nơi nó giáp với gờ tường thôi.
Khoan đã...
Khoan khoan khoan....
Đó là hoa văn à? Hay là vết ai đó vẽ lên vậy?
Sở thích kì dị quá, ai lại đi vẽ lên lớp bụi đóng thế kia? Bẩn tay chết đi được, đã vậy còn cố rướn người lên mà vẽ nữa! Vì mấy dấu đó nằm ngay bậu cửa cơ mà. Nhưng... sao chúng trông lạ lẫm thế, khác hẳn với mấy vết vẽ bâng quơ, chúng trông như...
Như...
Đồng tử Nhiên giãn to hết mức, và môi dưới cô tách ra khỏi vòm miệng, tạo thành một âm thanh ẩm ướt. Cô cảm nhận được sự run rẩy từ các thớ cơ của mình, chúng bắt đầu truyền đi bên dưới lớp da cô, đến bắp chân cô, đầu ngón tay cô, chạm vào bờ môi của cô, và cứ thế luân chuyển đi liên tục không ngừng trong người cô. Nỗi sợ một lần nữa bùng lên trong cô, không phải chỉ âm ỉ, mà bùng rực lên, gần như nuốt gọn cả cô vào nó. Nhiên không hề biết, nhưng giờ đây trông cô cũng hệt như Thư, trắng bệch và lẩy bẩy như con cừu non trước họng sói.
Vì cô đã nhận ra những vệt trước mặt mình là gì.
Chúng là vết hằn trên bụi của những ngón tay!
Vết tích đó, không lầm vào đâu được, là ngón tay con người! Bám lên mép tường đầy bụi, bám lên cả bậu cửa sổ, rõ rành rành mười ngón. Có một ai đó, chỉ mới đây thôi, đã bám vào gờ tường, và đặt hai bàn chân của mình lên...
Nhiên giật thót kghi thấy đâu đó quanh dấu để lại từ hai bàn tay, có những khu vực sạch sẽ một cách không tự nhiên, cứ như là...
Có một người nào đó đã leo lên và trườn qua bậu cửa sổ vậy!
Kết luận cuối cùng khiến con tim Nhiên nảy lên một cú thật mạnh như muốn đập nát xương ngực của cô mà văng ra ngoài. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra ồ ạt trên trán và lưng cô, thấm đẫm cả làn áo đồng phục mỏng. Nỗi lo sợ, bất ổn, hoang mang, sửng sốt hòa quyện với nhau thành một mớ hỗn tạp trong lòng cô. Cái thái độ lạnh nhạt của Diệp, sự lãnh đạm, thờ ơ đó, sự tỏ ra không hề hứng thú gì với sự đời đó...
Chúng cứ như biểu hiện của...
Không lẽ nào...
Chẳng kịp để tâm trí vận hành đầy đủ, cũng chẳng buồn suy nghĩ thêm một chút nào nữa, Nhiên vội vã phóng thật nhanh vào không gian chật hẹp trong buồng vệ sinh. Hơi thở cô gấp gáp và đứt quãng theo sự lo sợ dâng trào. Chẳng lẽ lại là thế? Không lý nào! Không lý nào đâu! Diệp tại sao phải làm thế chứ? Nó không dại dột đến mức đó đâu!
Bấn loạn, Nhiên bấu hai tay vào bậu cửa sổ, mặc kệ những tảng bụi dày đặc bám vào làn da trắng của mình. Tim cô nhảy loạn xạ, mắt cô dại cả đi. Từng ngón tay cô run rẩy đến nỗi cô nghĩ rằng chúng sắp không trụ vững và mình sẽ ngã lộn cổ đến nơi. Nhưng lúc này tất cả đều không quan trọng nữa. Nhiên vội vã chống tay xuống làm điểm tựa, nhấc bổng mình lên và nhìn xuống quang cảnh bên dưới., lòng thầm chuẩn bị cho một cảnh tượng thảm thương đập vào mắt mình.
Nhưng trái với suy nghĩ của cô, bên dưới chẳng có gì bất ổn cả.
Với sự kinh ngạc pha lẫn nhẹ nhõm tột cùng, Nhiên nhìn chăm chăm vào mặt đất bên dưới. Những tán cây vẫn vươn lên xanh um tùm. Từng dòng học sinh vẫn lũ lượt kéo nhau qua lại, âm thanh náo nhiệt âm vang đến nỗi ở tận đây mà cô vẫn nghe rõ. Khung cảnh hết đỗi bình thường, tuyệt đối không có lấy một dấu hiệu cho thấy một điều kinh hoàng vừa diễn ra. Nhiên buông ra một tiếng thở phào, thổi nỗi lo trong mình ra ngoài.
Tuy thế, nó chưa kịp tuôn ra hết đã bị giữ lại và trôi tuột vào trong Nhiên. Hàng vạn câu hỏi một lần nữa ào ra, xối xả, cuồn cuộn, như những con sóng dữ trong lòng đại dương, đua nhau lấp kín lấy đầu cô. Thế thì tại sao lại có vết giày mới tinh ở đây? Cả cái dấu tay đáng ngờ ấy nữa. Chắc chắn là có một ai đó đã bám lên bức tường và trườn ra ngoài, mọi dấu vết đã tố cáo điều đó. Chỉ vừa mới đây thôi, đã có một kẻ thực hiện hành vi đó.
Nhưng nếu thế, tại sao bên dưới lại không có gì?
Và cả Diệp nữa, nó đang ở đâu?
Nó không ở đây, cũng không làm trò kinh khủng mà cô nghĩ.
Nhưng nếu nó không làm, thì là ai?
Đã chẳng có ai ra khỏi toilet cả, Nhiên không hề thấy một người. Dù đã tự bảo rằng rất có thể mình đã bỏ lỡ, nhưng cô vẫn dám khẳng định mình đã chẳng hề thấy ai bước ra. Trong toilet suốt khoảng thời gian đó, chỉ có Diệp thôi. Với cả, nếu còn người, thì phải còn thêm những cánh cửa đóng chứ.
Rõ ràng, chỉ mới đây thôi, ai đó đã trèo lên bậu cửa sổ này.
Và cũng chỉ mới đây thôi, Diệp đã biến mất ngay tại nơi đây?
Trùng hợp chăng...
Nhưng trùng hợp kiểu gì cơ chứ? Khi mà nãy giờ chẳng có ai vào ra nơi này. Toilet nằm khuất thế này thì Nhiên gần như có thể bảm đảm cả tỉ năm số người vào cũng không nhỉnh hơn đầu ngón tay. Bây giờ chỉ mới là buổi sáng, nên những dấu đó chắc chắn chỉ vừa mới được làm ra thôi, nếu cũ hơn nữa thì đã bị bụi đóng rồi...
Nhiên cố gắng suy nghĩ thật logic, thật thực tế. Nhưng càng đi sâu vào mớ suy luận thực tiễn, cô càng thấy mơ hồ và rối rắm hơn, cả hoang mang và lo sợ hơn nữa. Càng nghĩ, cô càng thấy mình chỉ đi đến duy nhất một kết luận: Diệp chính là người đã làm nên những vết này.
Nhiên nuốt nước bọt, chẳng còn cách nghĩ nào khác được cả. Những suy tư chứa đầy khiếp sợ một lần nữa lại ám lấy, bủa vây quanh cô, dù Nhiên đã cố hết sức để dằn nén chúng xuống. Nhưng trong lúc này, thật khó để tiếp tục làm vậy, vì ngay bây giờ, trong khoảnh khắc này, thật trớ trêu thay, những ý nghĩ viển vông gây kinh động, hoang mang nhất lại là những ý nghĩ trông có vẻ hợp tình, hợp lí nhất.
Nhiên chậm rãi đưa mắt nhìn sang Thư, kẻ đã chống tay lên bậu cửa sổ nhìn xuống bên dưới hệt như cô từ thuở nào. Thư không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đáp lại bằng một ánh nhìn đầy ắp những phập phồng lo lắng.
Ngay lúc đó, hồi chuông báo hiệu vào lớp bỗng vang lên một hồi dài.
Không ai bảo ai, cả Nhiên và Thư đều trượt xuống khỏi khung cửa sổ và nối đuôi nhau vội vã bước nhanh ra khỏi toilet. Không phải vì lo sợ muộn giờ vào học, mà vì cả hai đều mang cùng một ý nghĩ rằng: nếu ở lâu hơn nữa, sớm muộn gì cũng bị mọi thứ nơi đó dọa đến đau tim mà chết giấc.
oOo
Đường về lớp thật tĩnh lặng, cả Nhiên với Thư đều không nói với nhau một lời, cứ im lìm lầm lũi mà bước đi. Dãy nhà chứa phòng học của cả hai vốn không được nối với dãy nhà này, nên con đường quay về cũng không gần tẹo nào. Thông thường, quãng đường như thế là cơ hội ngàn vàng với cả hai. Bao nhiêu chuyện phiếm, bao nhiêu câu bông đùa cứ tuôn trào ra theo những bước chân. Chẳng biết vì sao, nhưng càng gấp rút, chuyện để nói càng tuôn ra ồ ạt, xối xả như mưa như lũ. Nhưng đó là trước kia, sau những giờ phút kinh hãi kia, Nhiên chẳng còn tâm trí gì để bàn chuyện nữa, và chắc hẳn là Thư cũng thế. Học sinh xung quanh cả hai cứ nháo nhào từng đợt, chạy toán loạn khắp sân. Không gian ồn ào là thế, sôi động là thế, màu sắc là thế, tuy vậy, trong mắt Nhiên, tất cả chỉ là những mảng tối ảm đạm và những âm thanh đơn điệu, nhạt nhẽo thôi.. Sau chuyện khó hiểu và đáng sợ kia, Nhiên có cảm giác như thể mọi xúc cảm vui tươi của mình đã chết khiếp đến độ bay đi mất hút. Quẩn quanh trong đầu cô giờ chỉ là những rối rắm, những thắc mắc, những không lành, những mơ hồ sợ hãi. Càng lúc chúng càng dâng cao, chất chồng. Nhiên ước gì mình có thể mau chóng vào lớp để có thể tập trung vào bài giảng, thoát khỏi những phiền toái này, vì chúng sắp khiến cô phát điên đến nơi rồi!
“Nè.”
Thư đột ngột lên tiếng, và Nhiên xoay về phía bạn trong kinh ngạc tột độ. Với những gì nó đã thấy, cô nghĩ nó sẽ chẳng còn tâm trạng nào mà nói chuyện nữa chứ.
“Sao?”
“Tao quyết định rồi.” Thư hạ giọng, mắt bỗng ngập tràn những quyết tâm: “Tao phải làm cho ra ngô ra khoai vụ này!”
“Vụ gì? Ý mày là sao?” Nhiên nhíu mày. Cô vẫn chưa hiểu lắm những gì Thư nói.
“Con Diệp á!” Thư đáp với điệu bộ dứt khoát. Thật đáng ngạc nhiên, nét sợ hãi khi nãy đã tan biến về nơi nào, chẳng còn chút gì đọng lại nữa. “Tao nhất định bắt nó nói ra hết. Mấy cái thứ từ nãy giờ đó, nó đừng có hòng mà trốn!”
Nhiên ngơ ngác, gần như sững người trước điệu bộ của Thư. Dù đã quen biết nó bao lâu nay, những thói quen cũng như đặc điểm gì quái lạ của nó cô cũng đều rõ hết, Nhiên cũng không tài nào hiểu được điều cô đang thấy trước mắt. Chỉ vừa mới đây thôi, Thư vẫn còn lẩy bẩy như cầy sấy, không thốt lên nổi một lời nào, sợ đến mức không thể nào di chuyển nổi. Mà không chỉ một lần, nó bị dọa như thế tận hai lần, đến nỗi trắng bệch cả người ra. Nhiên cứ nghĩ nếu nhắc đến Diêp một lần nữa với nó, nó sẽ tái xạm mặt, tìm cách chối đây đẩy rồi lái nhanh sang vấn đề khác. Hoặc giả như nếu vô tình chạm trán Diệp trên đường, nó sẽ tảng lờ như không biết rồi tránh đi thật nhanh. Đó là những gì người ta hay làm mỗi khi cảm thấy không thoải mái với một nhân vật nào đó.
Chẳng lẽ Thư bị dọa sợ quá hóa cuồng lên luôn rồi sao?
“Gì? Sao lại trố mắt ngó tao?” nhìn thấy vẻ mặt của Nhiên, Thư nhướng mày: “Bộ mày không muốn biết lý do hả?”
“Muốn chứ sao không.” Nhiên trả lời, vẫn chưa hết sửng sốt: “Chỉ là nhìn mày hăng quá nên...”
“Thì tao cũng sợ chứ, sợ lắm luôn ấy. Lúc nãy ấy, tao tưởng tao chết đi được luôn.” Thư thú nhận, không biết có phải hoa mắt hay không, nhưng Nhiên chợt trông thấy một cú rùng mình nhẹ khi Thư cất tiếng. “Nhưng mà...” giọng Thư bất chợt nhấn mạnh: “Định thần lại rồi thì tao thấy có nhiều thắc mắc hơn sợ. Thành thật mà nói, tao cũng đã nghĩ đến mấy thứ ma quỷ, nhưng mà nghĩ kĩ lại thì chúng thật vớ vẩn! Tao không tin vào mấy thứ đó!” Thư khẳng định một cách hùng hồn: “Tao nghĩ là kiểu nào cũng có giải thích, mà tự tao thì lại không luận ra được. Nên là...” nó chốt câu cuối một cách nhẹ bẫng, như thể đang nói chuyện phiếm vậy: “Tao sẽ tìm nó mà hỏi cho ra lẽ!”
Thái độ bất thình lình của Thư làm Nhiên bỡ ngỡ quá mức. Đúng rằng cô biết là nó không phải loại ủy mị sướt mướt, nhưng cô cũng không ngờ nó lại bỗng chốc quay ngoắt 180o như tắc kè thế này, không những thế lại còn năng nổ, hăng hái như đang chuẩn bị đi nghỉ mát chứ không phải đối mặt với một kẻ vừa dọa mình đến tưởng như chết đi được. Nhìn vào sự nhiệt huyết đến không ngờ của bạn, Nhiên cũng phần nào cảm thấy nỗi sợ trong mình vơi dần đi. Sợ hãi ngay từ đầu vốn là một cảm giác u ám, giá lạnh mơ hồ, nặng nề tỏa ra từ tâm can con người và cứ thế sẽ từ từ tác động đến toàn bộ nhận thức và lý trí. Nhưng vì nó vốn mơ hồ, nên trong quá trình lan tỏa ấy, nếu chạm phải một tâm trạng trái ngược nhưng mạnh mẽ hơn, lập tức nó sẽ dễ dàng vụn vỡ. Cũng giống như cảm giác ớn lạnh khi rảo bước trong con hẻm vắng tanh tan biến tức khắc khi đặt chân vào khu phố nhộn nhịp đông đúc vậy.
Cũng may rằng Nhiên có một đứa bạn trâu bò như Thư.
“Tao cứ tưởng từ giờ mày sẽ sợ nó đến hết đời luôn chứ. Mày làm tao bất ngờ thật.” Nhiên nhận xét với một nụ cười nhỏ.
“Sợ thì tao có sợ.” Thư nhún vai: “Nhưng nghĩ kĩ lại thì sợ làm gì? Nó cũng chỉ là con Diệp thôi. Cứ giữ mãi trong lòng, thì cả đời cái sợ đó cũng chẳng mất được. Chi bằng cứ gặp nó mà huỵch toẹt ra hết, có phải đỡ hơn...”
Thư không thể tiếp tục lời nói nữa, mà giả như có, thì ắt hẳn Nhiên cũng không còn tâm trí nữa để mà lắng nghe. Vì ngay thời khắc đó, trong không gian hẵng còn vương nét nhộn nhịp, vui vẻ của giờ ra chơi, bất chợt rú lên một tiếng thét lanh lảnh. Tiếng thét thật khủng khiếp, chất chứa đầy kinh hoàng và sợ hãi, vang vọng khắp không trung. Như một nhát kéo sắc ngọt, nó xé toạc bức màng hạnh phúc đang phủ lấy vạn vật và phả lên mọi thứ một nỗi hoang mang vô độ. Mọi thứ bỗng chốc im lìm đến đáng sợ, như thể không gian đã hoàn toàn bị ngưng đọng vậy. Vài ánh mắt bắt đầu dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm nguồn phát của âm thanh dị thường đó.
“Kia kìa! Trên tầng ba đó!”
Ai đó bỗng kêu lên, và tất cả mọi người nơi khoảnh sân đều đổ dồn tia nhìn vào khu vực được nhắc tới. Cả Nhiên cũng thế. Đôi mắt mở to của cô hướng lên, và lập tực đập vào mắt chúng là một cảnh tượng mà có lẽ sẽ ám ảnh chúng đến tận cuối đời.
Phía sau ban công tầng ba, với điệu bộ hốt hoảng cùng cực, là hai nữ sinh đang nép sát vào nhau, vừa bỏ chạy vừa gào thét. Tiếng thét hoảng kinh của họ vọng tới tận bên dưới sân. Đang cố tiếp cận hai cô gái là một đám đông học sinh và cả giáo viên nữa. Nhiên không thể nghe thấy họ nói gì vì khoảng cách khá xa, nhưng nhìn vào cử chỉ và điệu bộ, cô tin chắc rằng đám đông đó đang cố khuyên bảo cặp nữ sinh kia hãy bình tĩnh lại. Tuy vậy, có vẻ như nỗ lực đó chẳng có mấy tác dụng gì cả, vì hai cô gái vẫn mất kiểm soát đến tột độ, liên tục la hét và lùi khỏi đám đông. Những tiếng gào cứ đan xen vào nhau, trộn lẫn lấy nhau thành một hỗn tạp âm thật lộn xộn, chẳng thể nghe ra được gì cả. Nhiên nhíu mày, thắc mắc vì sao họ không nhảy bổ vào mà vồ lấy cả hai cô gái cho xong chuyện. Hai cô nàng mảnh dẻ bình thường chứ có phải hai con khỉ đột đâu chứ! Và cô bỗng giật thót khi nhìn ra nguyên nhân: có một vật gì đó mang ánh sắc lẻm của kim loại đang được vung vẩy trong tay một trong hai cô gái đó.
Không cần phải trông rõ, Nhiên cũng tự biết được rằng, vật kim loại đó là một con dao.
Dùng cả dao ư? Trong Nhiên thoáng chút sửng sốt. Dù không biết bất cứ chút gì về chuyện đang xảy ra, nhưng nhìn món vũ khí sắc lẻm đang lăm lăm trong bàn tay kia, Nhiên có thể chắc chắn rằng đây là một vụ việc vô cùng nghiêm trọng.
Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là hai nàng đó lén mang hàng cấm vào rồi phê pha đến phát rồ.
“Không, không! Tránh xa ra! Các người không biết gì cả! Tránh xa ra đi!”
Một trong hai nữ sinh gào lên, vỡ òa và đầy phẫn uất. Chất giọng nghe thật đau khổ, tuyệt vọng, như sắp tan vỡ thành những giọt lệ không ngừng, như thể của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng không còn lối thoát. Nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy mồ hôi cứ liên tục lấm tấm trên trán. Không khí nặng nề, căng thẳng phủ lên mọi thứ khiến tinh thần cô cũng phập phồng theo, dù cô biết rõ rằng có chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng can hệ gì đến mình cả.
Và ngay lúc đó, một hiện tượng xảy ra, khiến cả tim Nhiên và toàn bộ nhân vật ở đó thắt chặt lại.
Hai nữ sinh ép sát người vào ban công, thật sát, cứ như họ muốn chìm vào bên trong mà tan biến.
Và rồi, trước những tiếng thở hắt ra đầy sửng sốt, họ lần lượt đẩy người lên trên bề mặt ban công! Trên hai đôi chân mảnh dẻ, lẩy bẩy, hai nữ sinh đứng thẳng người trên mép tường mỏng dính, mỏng đến độ chỉ cần di chuyển một chút thôi là...
“Đừng, hai đứa đừng làm thế, có gì từ từ giải quyết vẫn được mà!”
Trong đám đông tụ tập trên tầng ba, tiếng một ai đó vang lên đầy hốt hoảng, có vẻ là một giáo viên. Hai nữ sinh kia chẳng phản ứng gì,vẫn cứ thế đứng lặng im trên gờ tường hẹp đó. Gió thốc qua từng cơn, từng cơn, kéo theo tà váy bay phấp phới. Trong làn gió, cơ thể hai người khẽ lay động, như thể đang muốn cuốn theo gió mà rời đi. Nhiên cảm thấy thần kinh mình căng như dây đàn, sự hồi hộp trong cô tăng đến đỉnh điểm. Nguy quá rồi! Cứ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ...
Một thoáng bất động. Ánh mắt của toàn thể mọi người vẫn dán chặt và hai nữ sinh đó. Sự căng thẳng vảng vất trong bầu không khí cứ thế tăng lên theo từng giây, từng phút. Trong một lúc, Nhiên đã nghĩ rằng hẳn họ đang suy nghĩ thấu đáo dần, và sẽ trở xuống khỏi nơi nguy hiểm đó ngay thôi.
Nhưng rồi...
“Không kịp đâu!” Một trong hai cô gái bất thình lình gào lên, thanh âm nát vụn trong tiếng nức nở không ngừng. “Đã quá trễ rồi! Không ai thấy cả sao? Nó đang ở đây! Ở ngay đây này! Nó sẽ không...”
Tiếng nói ngắt quãng ở đó.
Những lời cuối cùng của cô nữ sinh là gì? Chẳng ai biết được. Và chắc chắn, chúng sẽ mãi mãi là một khúc mắc không lời giải đáp.
Vì ngay thời khắc đó, chủ nhân của chúng đã bỗng chốc vút bay trong không trung.
Chẳng ai có thể nói gì cả.
Chẳng ai có thể làm gì cả.
Chẳng ai có thể phản ứng gì cả. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự báo của mọi người. Sững sờ và kinh hoàng, tất cả dán chặt mắt vào hai thân hình vừa nhảy lùi khỏi gờ tường ban công nơi đang nâng đỡ họ, và lao thẳng xuống nền đất cứng bên dưới như những con chim gãy cánh.
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, trước khi nó bị nhấn chìm bởi một âm thanh va chạm thật tàn khốc.
Chẳng mấy chốc, mùi hương dễ chịu và trong lành của buổi sớm, lẫn cảnh quan rực rỡ, ấm áp màu nắng của sân trường đã biến mất. Thay vào đó, là một cảnh tượng hãi hùng vương vất mùi tanh tưởi đến bủn rủn chân tay.
Khoảng sân rộng rãi, an bình giờ đây lênh láng sắc đỏ của đau thương và chết chóc. Từng dòng chất lỏng đỏ thẫm, nhớp nháp cứ tuôn ra từ hai thân thể mảnh mai không ngừng. Hai con người vừa nãy còn căng tràn nhựa sống, giờ đây bất động trên nền đất, lặng lẽ cảm nhận từng hơi thở cuối cùng thoát ra khỏi lồng ngực. Cơ thể nát tan của họ cứ co giật lên từng hồi như muốn níu kéo lại sự sống đang từng chút, từng chút một rời khỏi cơ thể. Nhưng đau đớn thay, có vẻ cánh tay không còn nghe lời họ nữa, nên những cố gắng vươn ra mà với lấy cuộc sống cũng chỉ là những cú co giật vô nghĩa. Máu cứ thế tiếp tục tuôn trào, trào ra khỏi những vết thương, phun ra khỏi hai đôi môi đang cố gắng hớp khí. Hình ảnh thật đau thương và vô vọng, cứ như những con cá bị tách khỏi nước, chẳng thể làm được gì hơn ngoài vẫy vùng chờ cái chết đến. Khuôn mặt và bộ áo đồng phục trắng tinh của họ chẳng mấy chốc cũng nhuốm đầy sắc đỏ , đến mức không thể nhận diện được. Mùi máu tanh nồng khủng khiếp bao trùm cả một vùng, nhấn chìm mọi thứ trong tử khí.
Như thể đã tỉnh lại sau một cơn ác mộng, ai đó bắt đầu gào thét. Và từ đó, một cơn hỗn loạn lại nổ ra. Những tiếng hét hoảng kinh rú lên ở khắp nơi. Tiếng nói chuyện ồn ã đầy hãi hùng, hốt hoảng. Vài tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên. Có vài người trờ đến bên hai thi thể vẫn còn vương lại chút hơi ấm và bắt đầu hô hấp nhân tạo. Một nỗ lực trong vô vọng. Không cần phải là bác sĩ chuyên khoa cũng biết rõ rằng, cả hai người đó chẳng còn chút cơ hội nào cò thể cứu được nữa.
Nhiên không biết làm gì vào lúc đó. Mặc cho mọi kẻ gào thét, mặc cho mọi kẻ hoảng loạn, cô chỉ biết đứng yên đó và nhìn. Cái gì vừa xảy ra vậy chứ? Mới vừa đây thôi, họ còn bình yên mà, sao giờ lại lênh láng máu thế này? Họ chết thật rồi sao? Cảnh tượng quá kinh hãi diễn ra ngay trước mắt khiến tinh thần cô vẫn còn ngây ra trong bàng hoàng, chưa thể nào phục hồi lại được.
Ngay thời điểm đó, khi Nhiên vẫn còn ngơ ngác chẳng biết phản ứng thế nào, có ai đó bỗng lao ra khỏi đám đông hỗn loạn và đâm sầm vào cô. Cú đâm bất chợt khiến cô giật nảy, toàn thân bị kéo trở về với thực tại. Trước khi Nhiên kịp định thần lại hoàn toàn, cả cô lẫn kẻ đó đã ngã nhào xuống đất. Xuýt xoa phần thân dưới đau điếng sau cú giao lưu với nền sân, Nhiên nhăn mặt và xoáy đôi mắt tóe lửa vào kẻ đã gây chuyện, ngụ ý rằng mình đang rất cáu. Cô hiểu rằng trong tình huống kinh hoảng này, chẳng ai mà giữ bình tĩnh được cả, nên tai nạn thế nảy cũng không phải thứ gì khó chấp nhận cho lắm. Biết là thế, nhưng thực lòng mà nói, có ai bị ngã đau điếng mà vẫn cười thân thiện với thủ phạm được không?
Song, nét cau có trên gương mặt Nhiên đã sớm mất hút khi cô nhìn rõ vào khuôn mặt của người đã va phải cô.
“Hà?”
Tiếng nói thoát ra khỏi môi Nhiên, đầy sửng sốt và kinh ngạc. Trước mắt cô là Hà, thành viên của băng nhóm đầu gấu Hồ Điệp, một nhóm nhỏ chỉ toàn nữ nhi nhưng đã bao trùm cả ngôi trường trong thời kì đen tối. Tuy vậy, giờ đây trông Hà chẳng có vẻ gì là còn mang cái danh hiệu đó cả. Vẻ đanh đá, hống hách và dữ dằn mọi ngày đã biến đi đâu mất. Giờ đây, trước mắt Nhiên, là một Hà mang vẻ ngoài hoàn toàn trái ngược. Khuôn mặt tái xám, rúm ró trong sợ hãi, ánh mắt ráo hoảnh đầy bất an. Cứ như thể cô đang nhìn vào nạn nhân của một vụ bạo hành, chứ không phải kẻ thường xuyên mang sự bạo hành đến cuộc đời người khác.
Nhưng Hà chẳng tỏ vẻ gì là để ý đến Nhiên cả. Đôi mắt cô ta cứ liên tục ngoái lại phía sau, và khuôn mặt thì càng lúc càng trắng bệch như bụng cá. Sự sợ hãi quá mức cần thiết so với việc trông thấy ai đó tự sát. Nhiên nhíu mày, nhưng cô chưa kịp hỏi thêm gì thì Hà đã vội vã đứng phắt dậy và bỏ chạy thục mạng khỏi khu vực. Cứ như thể cô ta đang bị một thứ gì đó truy đuổi sát nút vậy.
Linh cảm có việc không lành sắp xảy ra, và một phần cũng vì trí tò mò của cô đang hối thúc không ngừng, Nhiên lập tức đứng dậy và chạy theo Hà, bỏ lại sau lưng tiếng gọi đầy kinh ngạc của Thư.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao Hà lại phải sợ hãi đến như thế, nó đang chạy trốn cái gì cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục bùng lên trong đầu Nhiên, kèm với một chút, ngay cả cô cũng thấy bất ngờ về điều này, sự lo lắng. Trước giờ cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng nhóm Hồ Điệp vì cái tính hung hãn, hiếp đáp người khác của chúng. Nhưng giờ đây, khi thấy Hà tiều tụy và kinh hãi đến thế, có cái gì đó bỗng khuấy động lên trong cô. Nhiên chẳng biết đó là gì cả, nhưng nó cứ liên tục thúc ép cô phải đuổi theo Hà, đồng thời truyền cho những ý nghĩ phản đối của cô một cảm giác thật khó chịu, bức bối.
Đây có lẽ là sự đồng cảm, thương người chăng?
Khỉ thật! Thư đúng là thánh phán! Cô đúng là loại hay bận tâm đến việc người khác đến mức thái quá mà!
Nhưng giờ đã đến tận đây, thì phải theo luôn thôi!
Bám sát gót Hà, Nhiên rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra sân sau của trường. Mảnh sân này bản thân cô cũng chẳng biết xây để làm gì. Vì mang tiếng là sân sau, nhưng nó hẹp té, bề ngang chỉ khoảng một mét là cùng, chẳng chứa được một phòng học nào cả. Nếu làm khu chất đồ thì e cũng bất tiện, vì nó quá bé, gây bất tiện cho việc đi lại, di chuyển đồ đạc. Làm bãi giữ xe cũng không nốt, vì như đã nói, kích thước nhi đồng như nó còn chẳng chứa nổi vài ba cái xe đạp. Không có cây xanh che bóng mát nên cũng chẳng có học sinh nào buồn ra đây ngồi nghỉ. Nói chung, việc có khoảng sân này hoàn toàn không cần thiết, vì nó vô dụng đến thảm thương. Đã thế, bao quanh nó lại còn là một hàng rào đúc bằng xi măng dày không sơn, lúc nào cũng xám xịt, tối tăm và nhạt nhẽo, tỏa ra một sự u ám dày đặc. Phía trên đỉnh còn cắm chi chít những ngọn giáo kim loại đen thẫm. Đúng nghĩa là ngọn giáo! Vì chúng đó dài thuôn, cao khoảng hai gang tay, chĩa thẳng lên nhọn hoắt, như muốn xiên thủng bất cứ ai có ý định xâm phạm. Nhiên chẳng thích bức tường này thế nào, nó cứ làm cô thấy rờn rợn. Không hiểu sao, nhìn vào màu sắc và cấu trúc của nó, cô cứ liên tưởng đến một dụng cụ tàn bạo dùng để thực hiện những màn tra tấn tàn khốc thời xưa.
Đuổi được đến đây thì Nhiên mất dấu Hà. Cô ta chạy trước cô một khoảng xa, lại còn liên tục rẽ ngang dọc. Nhiên chỉ xác định được là Hà đã từng ở đây thôi, còn vị trí hiện tại của Hà thì cô hoàn toàn mù tịt. Kỳ lạ thật! Dáng vóc thì bình thường mà sao nhanh như vận động viên thế kia chứ? Cô nghĩ thầm, vừa thở dốc lấy hơi vừa nhìn quanh quất, xem có tìm được một dấu hiệu nào của Hà không. Nhưng công cốc, trên mảnh sân hẹp té, ngoài cô ra thì chẳng còn bóng dáng một ai cả.
“Mày sẽ không tha thứ phải không?”
Một giọng nói thình lình cất lên, làm Nhiên bất ngờ đến mức gần như nhảy dựng. Cô quay đầu tứ phía, cố gắng tìm nguồn phát ra tiếng nói. Nhưng kết quả thu lại vẫn như cũ, mảnh sân trống huơ trống hoác, chỉ có mỗi sự hiện diện của cô. Nhiên nuốt nước bọt, cảm thấy có chút hơi lạnh ám vào sống lưng của mình. Chẳng có ai ở đây cả, thế thì tại sao lại có tiếng người? Cô không nghe nhầm, rõ thế kia thì nhầm làm sao được. Nhưng ngoại trừ cô thì làm gì còn ai khác ở đây.
Không lẽ lại là...
“Mày đang nhìn, phải không?”
Một lần nữa, tiếng nói quái đản ấy lại vang lên, suýt chút nữa là khiến tim Nhiên nhảy tung khỏi lồng ngực. Với ánh mắt hoang mang tột độ, cô quét hết toàn bộ khu vực, nhưng vẫn chẳng tìm được một sự hiện hữu nào của con người trừ bản thân mình ra. Nỗi sợ hãi ngỡ đã tan đi lại tiếp tục bám rễ vào vùng cảm xúc của cô, và từ từ ăn sâu dần, sâu dần. Hơi thở Nhiên bắt đầu gấp gáp, và cô cảm thấy không chỉ mỗi con tim mà toàn bộ ngũ tạng của cô đang nhảy lộn xộn, bấn loạn hết cả lên. Nhiên hít một hơi dài, cố lấy lại bình tĩnh. Phải bình tâm lại, không được hoảng! Thế kỉ 21 rồi, đào đâu ra ma chứ! Vả lại, nếu có thật cũng chẳng con ma nào hiện lên giữa ban ngày ban mặt thế này. Việc này hẳn cũng phải có giải thích hợp lí thôi. Chắc rằng cô đã bỏ sót chỗ nào đó rồi.
Nhưng sao mà thế được chứ? Cả khúc sân chỉ có nền gạch lót và những tấm tường vây quanh. Không cách nào có thể bỏ sót ai đó nếu họ ở đây. Nhiên đã nhìn rất kĩ rồi, chỉ còn mỗi trên đầu là chưa...
Mắt Nhiên bỗng mở lớn.
Là trên đầu!
Nhưng mà... nếu tiếng nói thật sự phát ra từ trên đó...
Thì không phải cô nên hoảng sợ đi là vừa sao?
Thôi nào, bình tâm lại, cấp ba rồi, ai mà lại đi sợ mấy thứ hoang đường vô lý thế chứ! Nhiên tự trấn an mình, dù rằng thâm tâm cô chẳng có vẻ gì là đồng ý với điều đó cả. Chỉ cần một cái nhìn thôi, một cái duy nhất thôi! Cô tự nhủ với bản thân. Một cái thôi là đủ để xác thực rồi! Nhiên gật đầu. Cô mím môi, hít một hơi dài, rồi lập tức ngẩng đầu lên...
Và chạm mắt với một gương mặt trắng bệch tiều tụy đang nhìn thẳng xuống!
“Hà?” Nhiên thốt lên, ngỡ ngàng và cả nhẹ nhõm. Trước ánh nhìn bất ngờ của cô, chính là kẻ cô đang mải miết truy tìm. Nhưng sau phút nhẹ nhõm ngắn ngủi, một lần nữa Nhiên phải thót tim khi nhận ra vị trí Hà đang ở. Cô ta ngồi trên gờ tường của ban công lầu hai, hai chân buông thõng xuống bên dưới. Điệu bộ Hà trông vô cùng ủ rũ và thảm hại, với đôi mắt chất chứa đầy kinh hoàng. Cô ta cứ thế nhìn trân trối xuống nền đất bên dưới, nhưng ánh mắt lại không tỏ vẻ gì là tiếp nhận sự tồn tại của Nhiên. Nét sợ hãi nơi Hà đã tăng hơn so với cách đây mới vài phút, tăng lên rất nhiều. Hai bàn tay cô ta bấu chặt lấy gờ tường ban công, run rẩy không ngừng. Đôi môi mím chặt đến mức mất cả màu sắc. Nhìn bộ dạng Hà giống hệt như một con cún nhỏ mắc kẹt ngoài trời giữa cơn mưa giá lạnh vậy. Nhiên nhíu mày. Cô không thể nào hiểu nổi. Rốt cục thì cái gì có thể khiến cho một kẻ máu mặt như Hà thành ra nông nỗi này.
“Tao biết là mày không bỏ qua.” Hà lại lên tiếng, nhưng Nhiên biết rằng không phải với cô, vì ánh mắt cô ta cứ cắm chặt xuống mặt đất, không hề chuyển động dù chỉ một chút. Hà không hề để tâm đến cô, có lẽ thậm chí còn không biết cô đã có mặt ở đây. Nhưng thế thì, cô ta đang nói với ai cơ chứ? Ai mà lại làm cô ta phải khốn khổ đến vậy? Nhiên chẳng thể hiểu được gì cả. Chẳng lẽ cô ta sợ đến nỗi loạn trí và hóa điên, tự lảm nhảm với chính bản thân mình?
“Mày ghét tao, ghét tất cả tụi tao, tao biết mà.” Hà bỗng buông ra một tiếng cười chua chát, ánh mắt càng lúc càng lún sâu vào nỗi tuyệt vọng. Cứ như thể cô ta đang chới với trong chính vũng cảm xúc của mình, liên tục bị nhấn chìm bởi từng đợt sóng của kinh hoàng và hoảng loạn, đến mức quá mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả. Nhiên có thể thấy điều đó trong từng lời nói, từng điệu bộ của Hà. Nỗi sợ đã ăn mòn vào tâm trí cô ta quá sâu rồi.
“Vì thế mà mày đã đẩy cả Chi lẫn Phương xuống, đúng không?”
Nhiên sững người khi những lời này rơi vào tai cô. Vậy ra hai thân thể giẫy giụa trong bể máu khi nãy là Chi và Phương sao?
Hơn nữa...
“Mày” ở đây mà Hà đang đề cập, rốt cuộc là kẻ nào? Và tại sao lại hận cả ba đến mức muốn giết chết chứ? Với lại... sao có thể đẩy được? Chi và Phương rõ ràng đã tự lao xuống mà, họ đã tự sát, trước mắt tất cả mọi người mà...
Thật chẳng hiểu gì cả! Mọi chuyện là sao chứ?
“Giờ mày đến đây tìm tao phải không?” Hà lại cất lên một tràng cười, đầy bi đát và tuyệt vọng, khổ sở. Tiếng cười của một kẻ đã lâm vào đường cùng và thấy trớ trêu với chính nghịch cảnh của mình, chẳng còn cách nào khác ngoải bật ra. “Tao biết mà, tao biết tao không thoát được. Tao biết tao có tội nhất với mày.” Tiếng cười khô khốc bỗng khàn dần, khàn dần, hóa thành những tiếng nấc nghẹn ngào, đau khổ và bế tắc.
Nhiên bắt đầu cảm thấy như thể não mình đã ngưng hoạt động. Tất cả những lời độc thoại bi thảm của Hà đều trôi cả vào tai cô, chạm vào trung ương thần kinh của cô, thẩm thấu cả qua từng tế bào suy tư của cô. Nhưng dẫu thế, não cô vẫn cứ đơ ra, không thể hiểu được dù chỉ một chút những lời đó. Cứ như thể hai con người ở hai đất nước cách nhau nửa vòng trái đất đang cố gắng giao tiếp vậy, càng nói đến đâu càng nghệch ra đến đó. Sự ngơ ngác trong Nhiên cứ theo tỉ lệ thuận với từng câu chữ trong lời của Hà mà tăng dần. Cô chẳng thể nào luận ra được thứ gì cả! À không, có một điều, Hà hẳn sắp hóa điên đến nơi rồi!
“Tao phải làm gì đây hả?” Hà bỗng gào lên, làm Nhiên giật nảy cả mình. Tiếng gào thống thiết và đau khổ, như thể Hà đã chịu quá đủ rồi. “Tao không muốn, tao không muốn phải như Chi và Phương đâu! Tao không muốn phải chết!” Cô ta vùi mặt vào hai bàn tay, cả cơ thể run bắn lên dữ dội, đến nỗi cả Nhiên cũng trông thấy rõ. “Làm ơn, tha cho tao đi! Hoàng Lan à! Tha...”
Hà đã nhắc đến một cái tên.
Và cũng là một manh mối
Thông thường, khi Nhiên nghe ai đó nhắc đến một thứ gì đó tương tự, hẳn não cô sẽ vồ lấy thông tin đó mà ăn tươi nuốt sống, mà cố mổ xẻ cho đến khi ra được một thông tin nào đó mới thôi. Nhưng lần này thì không thế, thậm chí lần này, não cô còn không thể tiếp nhận được hết cái tên đó vào mình nữa.
Vì nó đã bận tiếp nhận một thứ khác khủng khiếp hơn rồi.
Câu chữ chưa kịp thoát hết ra khỏi miệng Hà đã vội tan theo một tiếng thở hắt đầy kinh hãi và sững sờ, khi chủ nhân của nó bỗng bay ra khỏi gờ tường ban công!
Nhiên há hốc mồm. Đồng tử cô dãn to ra hết mức. Bây giờ cô mới sực nhớ ra Hà đang vắt vẻo trên ban công lầu hai.
Nhưng thứ khiến cô ngỡ ngàng nhất, không phải là cú nhảy của Hà, mà là thái độ của cô ta.
Hà đã nhảy xuống, cô ta tự sát, rõ ràng là như thế.
Nhưng nét mặt cô ta lại thấm đẫm kinh hoàng và sửng sốt. Cứ như cô ta không hề ngờ đến điều này. Thậm chí vẫn còn một chút ngỡ ngàng vương nơi biểu cảm cô ta, cứ như thể cô ta vẫn không tin rằng mình đã văng khỏi chỗ ngồi vậy.
Hơn nữa, đang ngồi như cô ta, thì nhảy thế nào được?
Và lại văng xa như thế.
Trông cứ như...
Cứ như có ai đó đã đẩy Hà xuống từ phía sau vậy!
Mắt Nhiên bỗng chốc ngập trong bàng hoàng.
Hà văng ra xa quá, nếu cứ như thế thì...
PHẬP!
Âm thanh ghê rợn khi da thịt con người bị xuyên qua bởi kim loại vang lên trong không trung đã trả lời câu hỏi của Nhiên. Thân thể của Hà đã nằm gọn trên bờ tường cắm đầy chông nhọn hoắt. Những mũi lao sắt xuyên qua thân hình cô ta, dễ dàng và mau chóng như đâm xuyên qua một miếng bánh. Cả ổ bụng, cả cổ, cả lồng ngực, nơi nào cũng xuyên lên những mũi tên tàn khốc. Máu cứ thế tuôn ra xối xả qua những vết thương chí mạng, chẳng mấy chốc đã loang lổ mặt đất, tắm đỏ cả một vùng, như những bông hoa quái dị đâm chồi trên mặt đất. Máu bắn cả vào người Nhiên và đồng phục của cô, lấm lem mọi thứ trong sắc đỏ sẫm nhơ nhuốc. Bầu không khí vừa đây vẫn còn vô cùng bình thường, giờ đã giống hệt khoảnh sân trong kia, đầy chết chóc và thảm thương.
Nhiên chết cứng người, nhìn trân trối vào cảnh tượng ấy, mồm cô há hốc, nhưng cô không đủ sức lực để nói gì cả. Mùi máu cứ thế xộc vào mũi cô, tởm lợm và nồng nặc. Nó chui xuống cả dạ dày cô, khuấy động tất cả trong đó, tạo cho cô một cảm giác buồn nôn không tả nổi. Tuy thế Nhiên vẫn không thể nôn, toàn bộ cơ bắp trong cô đã bị nỗi khiếp đảm đông cứng hết. Đầu óc cô quay cuồng, chân cô bủn rủn và run rẩy, nhưng cô không thể nào cử động. Mắt cô cứ thế dán chặt vào cái thi thể tả tơi của Hà.
Nhiên không thể nào tin vào mắt mình nổi.
Cái đống đó, vừa mới đây vẫn là một con người bình thường cơ mà. Vẫn chạy nhảy, đi đứng, nói chuyện bình thường cơ mà.
Thế mà sao bây giờ, lại trở thành đống bấy nhầy đẫm đầy máu thế này?
Nhiên cứ thế nhìn chằm chằm vào cái xác của Hà. Cô muốn quay đầu đi, muốn chạy khỏi nơi kinh khiếp này, muốn gột sạch mình khỏi cái mùi tởm lợm, nhưng nỗi sợ đã dán chặt cô xuống đất, không tài nào di chuyển được. Mắt Hà đang nhìn lại cô... Chúng đang nhìn lại kìa... Chúng trống rỗng và thật vô hồn, sâu hoắm như hai hố đen... Nhưng chỉ vừa đây chúng còn ngập tràn trong cảm xúc cơ mà... Sao giờ lại... Mà sao Hà cứ nhìn cô mãi thế... Sao ánh mắt đó lại trông ai oán thế? Hà đang trách cô sao, vì không cứu được nó ư? Nó đang trách móc cô phải không, vì đã không cản nó lại, vì đã để nó nhảy... Có phải là thế không? Cả bàn tay buông thõng đó nữa, máu đang nhỏ xuống từ ngón tay kìa... Có phải trước khi máu đổ, nó đã cố vươn về phía cô để cầu xin trợ giúp không? Ánh mắt đó... Ánh mắt đó kìa... Dừng lại đi! Đừng nhìn nữa!
Mồ hôi của Nhiên cứ thế tuôn ra, thấm đẫm cả chiếc áo đồng phục và thấm vào mắt cô cay xé. Nỗi sợ trong cô dâng lên tột đỉnh. Cô muốn rời đi, muốn rời đi, cô không muốn nhìn nữa! Lần đầu tiên trong đời, Nhiên phải chứng tỏ nỗi kinh hoảng đến cùng cực này. Đầu óc cô quay cuồng choáng váng, dạ dày cô cứ giật nảy lên từng cơn đòi giải thoát. Nỗi khiếp đảm cứ thế dâng trào trong lòng Nhiên, tràn lên tới cổ họng cô và chưc thoát ra ngoài. Nhiên không thể nào chịu nổi nữa, tất cả đã quá sức rồi!
Dùng tất cả hết sức bình sinh, cô buông ra một tiếng thét thật lớn, giải thoát tất cả những sợ hãi trong mình.