Thơ Tiết trời Đông

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
374
Gạo
8,0
Tôi điên dại miên man
Giữa trăm miền ký ức
Bằng bút xương máu mực
Viết nên hiện thực kia:

Vầng trăng ai cắt lìa?
Bầu trời xanh đổ nát!
Di dời sang chỗ khác
Hay đã vỡ: Mặt Trời!?

Tôi chợt nghe tiếng cười
Một tiếng cười man dại
Một tiếng cười sảng khoái
Một tiếng nổ thất thanh
Tôi liếc mắt thật nhanh:
Cánh rừng đã biến mất!

Quả là điên! Điên thật!
Theo dấu lốp xe con
Từng bước chân mỏi mòn
Tôi đã đến bờ biển:
Chẳng còn cát nữa đâu!
Từng hố, từng hố sâu
Tự chôn mình, chẳng lẽ?

Và rồi cả đáy bể
Ta có thể mò kim!
Sà xuống - những chú chim
Ăn lũ cá thoi thóp
Từng giọt, rồi từng giọt
Nước không còn nữa rồi...

Sao thế, bản thân tôi?
Anh giờ đây đã chán?
Liệu anh có muốn bán
Tâm hồn cho cỏ cây
Bán xác thịt cho mây

Bán? Còn gì để bán!?

Tôi chẳng còn gì cả
Chẳng còn gì ngoài tôi.
Không bán! Tôi quyết rồi!
Dù chỉ một sợi tóc.
Rồi chúng sẽ khóc lóc
Sẽ quỳ xuống van nài
"Thưa ngài, xin thưa ngài...
Cho chúng tôi não bộ..."

Tạm lắng cơn bão tố
Chỉ còn cách này thôi
Xin vĩnh biệt mọi người
Tôi sẽ tìm lối thoát!

Muốn chém sự thối nát
Muốn đâm sự gian tà
Nhưng mà sao ta cứ
Để chúng vụt ngang qua?

Ngã gục trong nước mắt
Xin đừng có hoài mong
Máu cũng đã ngừng chảy
Nhìn lên - TIẾT TRỜI ĐÔNG.
 
Bên trên