TIỂU MẬP MẠP, TÌNH YÊU CỦA TÔI!
Lanhlungphan
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1-2 chương/tuần
Thể loại: Hiện đại - Trinh thám - Học đường - Thương đấu - Nữ cường
Độ dài: Chưa rõ
Giới hạn độ tuổi: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU:
Lanhlungphan
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: 1-2 chương/tuần
Thể loại: Hiện đại - Trinh thám - Học đường - Thương đấu - Nữ cường
Độ dài: Chưa rõ
Giới hạn độ tuổi: Không | Cảnh báo về nội dung: Không
GIỚI THIỆU:
Tôi và anh quen nhau hai năm, đến lúc tôi phát hiện mình có thai thì anh lại đi công tác. Bảy tháng sau, anh trở về bên cạnh một người phụ nữ khác và hỏi tôi là ai. Buồn, khổ, có nhiều lúc tôi muốn chết đi, nhưng không thể, tôi còn có người cha mà tôi thương yêu nhất và đứa con chưa được sinh ra.
Tôi đã rất cố gắng để quên đi anh, nhưng không được, mỗi lần nghĩ về những tháng ngày chúng tôi bên nhau, tim tôi như bị ai cứa đứt vậy. Giải pháp tạm thời để vơi đi nỗi buồn của tôi chính là ăn, ăn đến nghẹt thở, cách mà trước đây tôi đã từng làm qua, khi mẹ tôi mất.
Khi tôi sinh bé Vũ, tình trạng của tôi thật sự không tốt, vì không có chế độ ăn uống hợp lí nên bào thai quá lớn, dẫn đến việc khó sinh. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến việc sắp gặp được thiên thần bé nhỏ của mình, tôi đã cố gắng hết sức để sinh bé ra.
Thời gian trôi qua, bé con của tôi cũng được năm tuổi, thân hình tròn vo, khuôn mặt bé càng lúc lại càng giống anh, làm tôi nhiều khi đứng thất thần, rồi âm thầm trốn vào một góc mà khóc than, nhung nhớ.
Trong thời gian này, tôi không có bất cứ tin tức nào về anh. Lần cuối tôi nghe tin là lúc anh sang Mỹ định cư.
Lòng lại đau xót, nước mắt không chịu được mà tuôn rơi, rơi mãi.
“Mẹ, không khóc, mẹ khóc Vũ cũng khóc.”
Vũ - bé con của tôi, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, con bé toàn chứng kiến cảnh tôi khóc như mưa. Đây cũng là lí do tôi đặt tên Lệ Vũ cho bé, họ của tôi là họ Trần, nên tên hoàn chỉnh của bé là Trần Lệ Vũ.
Nhiều khi nhìn vào tên của con gái mà tôi cảm thấy mình thật ích kỉ và thiếu trách nhiệm, tôi chỉ quan tâm đến bản thân của mình mà không nghĩ ngợi gì cho con, đến cả cái tên của con cũng không đặt cho đàng hoàng.
Tôi tên là Trần Nhật Vy, tôi sinh ra trong một mùa hè nóng bức năm 90, tôi có một tuổi thơ rất tuyệt vời cùng gia đình, nhưng thật bất hạnh là mẹ tôi lại mất đúng ngày sinh nhật, năm tôi chính thức trở thành trẻ vị thành niên.Tôi không nhớ lí do mẹ tôi tại sao lại chết, chỉ mang máng nhớ được lúc đó mắt mẹ tôi trợn to, miệng la lớn gọi tên tôi, chuyện này cứ ám ảnh tôi mãi. Có nhiều lúc tôi cố gặng hỏi bố, nhưng ông ấy cũng lờ đi như không nghe thấy.
Nhưng không vì chuyện mẹ tôi mất đi mà tình cảm hai bố con đi xuống. Bố tôi, ông ấy đã dành hết tất cả tình cảm cho tôi, giống như muốn bù đắp sự thiếu thốn tình thương yêu của mẹ vậy. Và điều này khiến tôi rất hạnh phúc, tuy có nhiều lúc rất tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi cũng cho qua.
Cái ngày định mệnh tôi gặp anh là mùa xuân năm 2009, lúc tôi mới chân ướt chân ráo bước vào trường đại học.
Câu chuyện bắt đầu.
Khi tôi sinh bé Vũ, tình trạng của tôi thật sự không tốt, vì không có chế độ ăn uống hợp lí nên bào thai quá lớn, dẫn đến việc khó sinh. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến việc sắp gặp được thiên thần bé nhỏ của mình, tôi đã cố gắng hết sức để sinh bé ra.
Thời gian trôi qua, bé con của tôi cũng được năm tuổi, thân hình tròn vo, khuôn mặt bé càng lúc lại càng giống anh, làm tôi nhiều khi đứng thất thần, rồi âm thầm trốn vào một góc mà khóc than, nhung nhớ.
Trong thời gian này, tôi không có bất cứ tin tức nào về anh. Lần cuối tôi nghe tin là lúc anh sang Mỹ định cư.
Lòng lại đau xót, nước mắt không chịu được mà tuôn rơi, rơi mãi.
“Mẹ, không khóc, mẹ khóc Vũ cũng khóc.”
Vũ - bé con của tôi, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, con bé toàn chứng kiến cảnh tôi khóc như mưa. Đây cũng là lí do tôi đặt tên Lệ Vũ cho bé, họ của tôi là họ Trần, nên tên hoàn chỉnh của bé là Trần Lệ Vũ.
Nhiều khi nhìn vào tên của con gái mà tôi cảm thấy mình thật ích kỉ và thiếu trách nhiệm, tôi chỉ quan tâm đến bản thân của mình mà không nghĩ ngợi gì cho con, đến cả cái tên của con cũng không đặt cho đàng hoàng.
Tôi tên là Trần Nhật Vy, tôi sinh ra trong một mùa hè nóng bức năm 90, tôi có một tuổi thơ rất tuyệt vời cùng gia đình, nhưng thật bất hạnh là mẹ tôi lại mất đúng ngày sinh nhật, năm tôi chính thức trở thành trẻ vị thành niên.Tôi không nhớ lí do mẹ tôi tại sao lại chết, chỉ mang máng nhớ được lúc đó mắt mẹ tôi trợn to, miệng la lớn gọi tên tôi, chuyện này cứ ám ảnh tôi mãi. Có nhiều lúc tôi cố gặng hỏi bố, nhưng ông ấy cũng lờ đi như không nghe thấy.
Nhưng không vì chuyện mẹ tôi mất đi mà tình cảm hai bố con đi xuống. Bố tôi, ông ấy đã dành hết tất cả tình cảm cho tôi, giống như muốn bù đắp sự thiếu thốn tình thương yêu của mẹ vậy. Và điều này khiến tôi rất hạnh phúc, tuy có nhiều lúc rất tò mò, muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rồi cũng cho qua.
Cái ngày định mệnh tôi gặp anh là mùa xuân năm 2009, lúc tôi mới chân ướt chân ráo bước vào trường đại học.
Câu chuyện bắt đầu.
Chỉnh sửa lần cuối: